Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015


QUYẾT  MỘT ĐỜI TU (tiếp theo)

Tính từ ngày không gặp Bùn chỉ hơn một tuần lễ mà vì nhớ nhớ thương thương vị nữ tu trông lâu như một tháng đợi. Hỏi ai cũng không thấy chú đạp xe đi đâu, giống như bị mất tích. Chịu không nỗi sự thắc mắc và dày vò của lòng, vị nữ tu đến nhà Bùn…
Như biết trước sự xảy ra thế nào, Bùn dặn dò mẹ:
- Cái cô hôm hổm có đến hỏi con mẹ cứ trả lời là không biết, hay nói: mới sớm đã đi đâu mất tăm mất dạng đến giờ, hoặc vô ruộng không chừng.
Nói chưa dứt câu bị bà mẹ khoác tay chận đứng lời dặn:
- Tu không được nói dối, con kêu mẹ nói dối vậy mà nghe được hả! Có giựt nợ cướp của  ai sao mà sợ đến hoảng lên?
- Mẹ ơi việc nầy còn quan trọng hơn sự nói dối có tội nữa.
- Con tính dựa vào sự quan trọng mà được phép nói dối sao?
- Con không nghĩ vậy. Việc nầy con không thể nói ra nhưng con tin rằng nếu mẹ hay ai đó ở vào hoàn cảnh của con, cũng phải làm vậy mà thôi.
- Không còn cách khác để giải quyết sự quan trọng không qua nói dối sao con?
- Dạ, hiện tại thì chưa có cách khác mẹ à. Và con hứa sẽ tìm cách để không nói dối lần hai, nhưng lần nhứt mẹ giúp con đi.
Đúng như dự tính, nữ tu đến nhà ngồi lâu không gặp mặt, ở chờ mỏi cũng phải về.
Sau mười ngày vắng mặt để phạt chiếc xe “Hư còn lựa chỗ” Bùn trở lại sinh hoạt bình thường. Vị nữ tu nghe báo tin, thấy lòng dễ chịu đến ứa nước mắt. Giúp cho người mình ngưỡng mộ trọn bộ ruột võ xe mới, thấy cũng chưa vừa lòng, muốn cho anh ấy phải chạy xe gắn máy thứ tốt, vì anh ấy là người tốt rất xứng đáng để hưởng một kết quả tốt. Đời nay đã là thế kỷ 21 người ta sống văn minh, lên đời, nghèo tệ cũng chạy wave Trung Quốc chớ đâu mà khệ nệ chiếc xe đạp cọc cạch xì xẹp dẫn tới dẫn lui phát rầu. Trong đời thuở giờ chưa ai làm cô động tâm đến vậy! Không dám đối mặt bày ra vấn đề sắm xe vì sợ anh ta rầy rà ngứa tai, e chưa nói được hết câu thành ý thì anh ta gạt ngang với lời lẽ phủ phàn, hoặc chận lời không cho mình dẫn giải phải lẽ rốt chẳng được gì. Chỉ có cách viết thư nhờ người đến trao tận tay anh ta rồi về. Những gì mình muốn nói đã nói hết ra không bị chận. Đại khái bức thư như sau:
                               Hình đọc thư có tính minh họa
 Kính gởi anh Hai, người tôi rất ngưỡng mộ.

Quen biết nhau tuy không lâu cũng đủ để biết anh là bậc chân tu; không quen thân nhau lắm nhưng hiếu lòng anh sắt đá với chuyện tu hành. Nhìn hạnh cách của anh, tôi rất kính trọng anh như người anh cả trong đạo, là người anh trai ruột thịt do cha mẹ sanh ra. Em muốn tự hào với mọi người em là em gái của anh, và mong muốn được giúp đở anh trai mình những khó khăn về vật chất. Em xin mua biếu anh một chiếc xe gắn máy hiệu wave anh fa cho anh tiện dịp đi lại làm công tác đạo sự với chư đồng đạo, không phải kéo dài thời gian trên đường. Anh cần có thời giờ lo việc nhà và mẹ yếu, đồ mặc của anh có rách thì bỏ đi đừng để nhọc thân già mẹ vá, em sẽ mua vải may mặc mới cho anh. Anh đừng ngại tốn kém, tài khoản của em có trong ngân hàng, mua sắm cho anh trai mình chút đỉnh lẻ tẻ thôi nhằm gì.
Anh thân mến! Yêu cầu của em được thốt ra từ tận đáy lòng, mong anh đừng phụ. Có thể rằng, được giúp đở anh mà lương tâm em nhẹ nhỏm, tiến tu hơn. Em chắc chắn điều đó!
Mong nhận được lời ừ, còn nếu sau 3 ngày không có tin anh, coi như được dịp, em đi sắm xe cho anh ngay.
Chào anh trai ruột thịt của em.

                                                                    Mai Hồng.
Đọc hai lần trong một bức thư thấy như mình bị rược tới. Bùn vội vả ra đường nhờ người cho mời cô Mai Hồng đến nhanh. Nhận được tin mời khẩn cấp Mai Hồng vội vàng sửa soạn thay đồ, biết ý anh trai, chọn kiểu mặc dễ coi hơn chút cho anh ấy đở căng thẳng dễ nói chuyện.

- Xin chào cô đến nhà!
- Dạ kính chào anh trai.
- Cô chắc chắn nhận tôi là anh trai ruột thịt do cha mẹ sanh ra không?
- Dạ chắc chắn.
- Người ta đồn đải tôi rất khó tính, cô còn dám?
- Bài vở học cao lên thì đương nhiên phải khó thôi.
Trông vào cách nhìn và sự quyết tâm của cô ấy nhận mình là anh trai do cha mẹ sanh ra. Nếu chỉ có yêu cầu như vậy là không khó, mình giữ tốt tư cách của một anh trai thì mọi chuyện theo sau đều dễ. Nghĩ xong chú nói:
- Anh cám ơn em, cám ơn Trời đất đã ban cho một đứa em gái biết tu hành. Cám ơn em biết kính trọng anh là bậc chân tu, lòng sắt đá dù anh chưa đáng được hưởng danh dự đó. Nhưng có thể do lời khen tặng của em mà anh sẽ cương quyết hơn, vượt khó hơn nữa trong cách tu để trở thành bậc chân tu. Còn quà biếu của em anh không nhận đâu.
- Sao vậy anh?
- Anh thấy không cần thiết phải có một chiếc xe như vậy, với anh là quá huốc.
- Chứ anh muốn xe nào?
- Điều anh muốn đã có rồi, một chiếc xe đạp với võ ruột mới, không phải anh đã nhận quà biếu của em sao?
- Việc đó là việc giải quyết tạm thời.
- Nhưng anh cho là chắc chắn.
Mai Hồng vừa mở miệng lý giải thì anh trai của cô biết ý, đưa tay làm hiệu chận ngang:
                                Hình minh họa nói về việc anh trai khuyên em gái chuyên tu
Đã nhận là em gái của anh thì đừng nên ép anh những gì mà anh không muốn. Cũng như đối với em, dù anh không thích một người mang danh là nữ tu mà phục sức không khuôn phép, xài phí sa hoa hơn người, nhưng anh đâu có ép em rứt bỏ nó thì em cũng nên theo cách xử sự đó mà xử sự với anh.
- Đến kỳ nầy, phục sức em đã thay đổi khác xa với lần trước như vầy còn chưa được sao?.
- Anh công nhận về phục sức em có dấu hiệu tiến triển tốt, tặng anh chiếc xe lại là chuyện khác, anh không thể.
- Em chưa thấy ai mà chai cứng đến độ không còn coi tiền bạc, sang giàu là gì, chưa có ai, em cho tiền mà người ta không nhận, và cũng chưa có ai dám chỉ trích em như anh.
- Làm em gái ruột thịt của anh mà hở chút cũng giận là không được đâu…
- Chuyện vậy đối với em là lớn chứ không phải hở chút như anh nói.
- Anh không chỉ trích, mà là xây dựng thôi. Chỉ trích và xây dựng là hai điều hoàn toàn khác nhau. Trong chỉ trích là có sự ác ý của khinh miệt, xây dựng là giải thích những thật hư, phải quấy để  cùng vươn lên…Ai biểu em nói em là em gái của anh chi cho sanh tức là người bị chỉ trích.
- Nay em mới biết: làm em gái của anh thì lợi được gì chớ, giúp một chút cũng không nhận…rầy rà.
- Vậy có chán làm em gái của anh chưa?
- Anh làm em buồn chết được.
- Với người tu giàu sang phú quí có gì hay đâu! Xác thân con người ta đã giả thì còn cái gì trên thế gian nầy mà không giả??? Đọc sử liệu Phật Giáo, anh rất mềm lòng cái chuyện Ông hoàng Sĩ Đạt đã chán chê những thứ giả đó rồi, đem nó đổi lấy đạo giải thoát, chiếc Cẩm Bào Ông Hoàng còn đi năn nỉ mà đổi chiếc áo của tên thợ săn. Theo như ý em, lúc đó Cẩm Bào của Thái Tử với chiếc áo của thợ săn cái nào quí hơn cái nào mà chủ nhân của chiếc Cẩm Bào vang mồm xin đổi?
- Em hiểu rồi .
- Thế còn trách hờn anh trai nữa không?
- Hay thì hay mà trách vẫn trách; vì em quá quí kính anh.
- Cám ơn em sự kính nể đó. Anh xét, tu phật thì phải biết noi theo gương sáng của Phật. Những gì Sĩ Đạt Ta từ bỏ thì chúng ta phải tập từ bỏ để đi theo đúng đường Ngài đi. Không lý nào, cái mà Ông Thầy từ bỏ, dạy đệ tử từ bỏ mà đệ tử vẫn cứ đeo mang. Không lý nào Phật dạy ta giải thoát những vật chất của cải thế gian mà ta lại đi kiếm chuyện gì đó của thế gian cho ràng buộc mình. Cái anh cần bây giờ là đối trước các sự mà sự sự đều tu, sự sự vô ngại của pháp giới Hoa Nghiêm chớ không phải là chiếc xe đời mới. xe có mới tốt gì thì cũng đồ giả ở thế gian, chở anh đi sướng một chút thân nhưng xe không chỡ anh anh về Cực Lạc mà trong đường tu lúc nào anh cũng mong ước. Chẳng những không chỡ anh đi về Cực Lạc mà nó còn dở trò quyến rủ tríu mến để làm cho ta mất phương hướng tịnh Độ, hỏi vậy mà lợi lộc gì chớ! Em kính anh là bậc chân tu ở cái gì nào? Nếu ở cúng lạy niệm phật nhiều là bậc chân tu thì điều đó em cũng đã làm, tất cả đồng đạo đều làm, như vậy em cũng là bậc chân tu, các đồng đạo cũng là bậc chân tu. Hay em nghĩ rằng, chân tu là người tu không nặng dùng của thế như Đức Thầy dạy:
“ Bây giờ bất luận người nào,
Không dùng của thế sắc màu cũng không
Nói cho bổn đạo rõ lòng
ấy là chơn chánh mới hồng xuê xang”
Nếu em thấy anh không bị nô lệ bởi vật chất, không nặng nề thế sự, tự tại uy nghi, sự sự vô ngại là đúng bậc chân tu em kính quá, còn đòi anh phải là anh ruột thịt để cho em tự hào. Tình trạng nầy ra sao nếu anh nhận chiếc xe em biếu tức anh đã lún sâu trong việc “dùng của thế” để anh không còn là bậc chân tu nữa em có chịu không? Có còn kính anh không? Có còn tự hào về anh nữa không? Đổi anh sống sang lên một chút, điều đó thật sự với em là anh không cần thiết, cái gì không cần là không cần, có cũng thêm thừa. Chẳng phải nói trong thư, em đã kính anh lòng dạ sắt đá đó sao! Nói như vậy mà nài anh nhận biếu thì em có thật sự kính anh lòng dạ sắt đá đâu.
- Em trông anh còn nghi ngờ không tin em là em gái, sợ tình cảm lu bu phải không?
- Vấn đề không phải là tin hay không tin, nghi ngờ hay không nghi ngờ mà vấn đề, ta là người tu, sử dụng vật chất gì gì đó có lợi hay có hại, lợi chỗ nào và hại chỗ nào? Chiếc xe có mẩu mả đẹp mắt sẽ có lợi cho người thích đẹp, anh của em không phải dạng người đó, chiếc xe chạy nhanh tới chỗ làm có lợi là giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng nó không giải quyết một cách có lợi cho người muốn quên hết sự đời thích tu tịnh dưỡng mà còn có thể chuốc ngót cho người tu tịnh dưỡng bỏ cuộc. Đức Thầy nhắc lại gương xưa cho chúng ta bắt chước:
“ Mình vàng Thái Tử ngôi còn bỏ,
Vóc ngọc Đông Cung tước phế liền.
Xem đó hởi người mau lập chí,
Tu hành khá nhớ giữ cho nguyên.”
Anh là người tu thích“ Giữ cho nguyên” không thích làm người bỏ cuộc. Chẳng phải Đức Thầy đã dạy rồi sao: “bỏ hết ĐÀI CÁC SA HOA thân mình tự chủ để tìm chỗ bất diệt bất sanh” và “ hãy tìm giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bần xã thân tu tỉnh”. Rõ ràng em biết anh có hướng tu giải thoát, thế anh phải nghe theo lời Thầy dạy tìm giải thoát trong sự “ LẠC ĐẠO AN BẦN” nhận biếu chiếc xe của em tất sẽ đi ngược sự “an bần”, không thể “lạc đạo” mà giải thoát đâu, em gái!
Gan chưa! thật đúng Bùn là một chiến sĩ Như Lai đã thắng trận, ra khỏi vòng vây, đập tan Danh, Lợi, Tình, Tiền.
Em gái của anh cũng nhờ có anh đánh trận hôm nay cho cô học, đã hoàn toàn tỉnh táo. Sau cơn mưa trời sáng hẳng lên rồi!

Hết

13/2/2015.








                                    

                 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét