Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019


NHỚ HÔM MÙNG BỐN TẾT

Từ tôi rời bệnh viện về nhà tới nay bà con đồng đạo xa gần nghe tin đến thăm, từng đợt người ra vào, có lúc liên tục, lúc lưa thưa, hỏi thăm bệnh tình và sức khỏe của tôi đã ổn định chưa? Tôi đáp đỡ thì có đỡ nhưng ổn định là chưa, bởi bệnh còn khi yên khi cựa quậy với cường độ cao, sốt dữ.

Lúc nào khõe, nhẹ đau nhức tôi ngồi được lâu với khách để hỏi đáp những câu đạo đức vui vui, không thì cứ nằm đó nghe ù ù lỗ tai. Đặc biệt, hôm ngày mùng bốn Tết Nguyên Đán 2019 có một đoàn khách ồ ạc đến bằng Mô Tô rất đông xe, nhiều người, ngồi chen khít gian nhà trước, chỗ tôi nằm nghỉ. Nay nhằm lúc tôi khõe, trong người dễ chịu nên gượng ngồi tiếp những vị khách đông vui nầy. Chủ khách chào nhau xong, ai nấy ổn định chỗ ngồi, một vị đại diện trong đoàn đi từ chợ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và một số người ở Cái Nai, Cái Tây huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đứng lên phát biểu:

Kính thưa anh Tư! Nhân nay đi cúng viếng chùa Thầy “An Hòa Tự” và Tổ Đình PGHH hưởng lộc đầu năm, trên đường về tiện đường ghé thăm anh để biết qua sức khõe của anh từ đi nằm viện về đến nay có chuyển biến tốt không, mạnh yếu thế nào?

Nói tới đây vị đại diện đưa mắt qua lại với các bạn đồng hành đang ngồi nghiêm chỉnh, xong quy lại  tôi, tăng một chút âm thanh: Thưa quý vị, đây là anh tư Triết, Lê Minh Triết mà trong đoàn mình không ít người nghe danh là người có giọng đọc ngâm Sám Giảng ngọt ngào ở một thời trai trẻ, đã làm vương vấn tâm hồn của người hâm mộ, cho đến nay băng nhựa còn ghi lại và đã cho qua đĩa MP3, thêm nữa, cuồn băng  “Đời Thượng Nguơn”anh đọc từ rất xưa được đông đảo bà con đồng đạo nghe qua liền thích, thúc giục ai chưa tu thì phát tâm tu, bằng đã phát tâm rồi nhờ sự thúc giục ấy mà tinh tấn tu hành kẻo không kịp “ Cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn tríu mến làm chi”? (Lời Đức Thầy). Mấy nay “Văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình” nghe danh chứ chưa một lần gặp mặt, nay đã gặp, vui thích chứ ạ!

Ngoài nguyên nhân đó còn có thêm một nguyên nhân khác, hôm nghe tin anh tư bị bệnh đi nằm viện chúng tôi có tổ chức đặt bàn Phật mời chư đồng đạo đến làm lễ cầu an cho anh sớm dứt quả căn tiêu tan bệnh chướng. Trong đây có số đồng đạo biết anh, đầy lòng hoan hỉ tích cực tham gia cuộc cầu an đã đành, một số khác chưa quen biết anh cũng bị sức húc của cuộc cầu an đến khấn vái. Nay nhân chuyến đi về vùng Thánh Địa Hòa Hảo hành hương chiêm bái những thánh tích như Chùa Thầy, Tổ Đình PGHH … tôi có thông báo trước, nhà của bệnh nhân Lê Minh Triết chỉ cách Thánh Địa Hòa Hảo một con sông mà lại thuận trên đường về, chúng ta sẽ ghé thăm bệnh nhân mà mình đã ba ngày dốc tâm cầu an cho vị nầy để nhận diện dáng vẻ và hỏi thăm sức khõe có hồi phục tốt chưa. Đến đây chúng tôi thấy vẻ mặt anh tư có điểm nhiều hứa hẹn tương lai gần sẽ khỏi bệnh, còn lại nói chuyện hoạt bác như vầy chúng tôi rất mừng, tưởng như cuộc đặt lễ cầu an cho anh ba hôm liền lạc ấy đã có dự phần trong sự phục hồi sức khõe bệnh nhân. Xin anh, nếu có thể được, hãy nói chuyện gì đó cho ấm lòng những đồng đạo quen và chưa quen đã có quan tâm đến sức khõe của anh và vì anh họ đã cầu an cho anh sớm hết hết bệnh, hãy coi đây là sự yêu cầu chính đáng.

Nếu vậy, tiện đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với chư đồng đạo đã quan tâm về sức khõe của tôi trong lúc tôi bị bệnh, cầu nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy ban bố phúc lạc cho quý ân nhân có cuộc sống tốt và đạo nghiệp vững bước trên đường hướng thượng, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Tôi vừa dứt câu niệm Phật vị đại diện đoàn nhìn tôi buộc miệng: Chỉ có mấy lời vắn ngủng vậy thôi sao?

Dạ. Chư hiền đệ nghĩ…

Trong đoàn đi đây có khá nhiều hậu tấn đã ngưỡng mộ anh lắm, tôi muốn anh chia sẻ chút “hương vị thiền môn” để đoàn hậu tấn cảm nhận ý nghĩa của chuyến ghé thăm nầy làm hành trang trên vạn dậm đường trần thẳng về Phật Quốc.

Đi thăm bệnh mà còn đòi hỏi bệnh nhân của mình chia sẻ hương vị thiền môn sao?

Nếu được chẳng phải hay quá là gì?

Vậy tôi xin bộc bạch thôi nhá! Hương vị thiền môn của tôi không nhiều như những bậc trí thức huyên thâm Phật Pháp, chỉ có ba điều mà tôi cho là ba nguyên lý tối thượng như sau:

Nguyên lý thứ nhứt là đặt trọn niềm tin bất khả xâm phạm vào sự nghiệp cứu đời của Đức Phật. Nguyên Lý thứ nhì: Đặt trọn niềm tin bất khả xâm phạm vào thuyết nhân quả của Đức Phật. Nguyên Lý thứ ba: Đặt trọn niềm tin Bất khả xâm phạm vào khả năng của chính mình qua hành giả đích thực chứ không ở học giả thôi. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Tôi thấy hơi khó khó hiểu. Biết rằng anh là bệnh nhân còn đang điều trị, rất cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi, ép anh thì chúng tôi không dám nhưng nếu anh còn có thể gượng thêm một chút sức để giải trình câu chuyện giữa vời nầy liền lạc, tăng sức mạnh tinh thần cho người hâm mộ là quý lắm thay!

Vậy tôi gượng thử nhá!

- Niềm tin thứ nhứt, như quý vị biết, Đức Phật từ cõi Phật lâm phàm cứu độ chúng sanh, cứu ai là độ nấy thành Phật như Ngài, như câu Ngài tuyên thệ: “Nhứt thiết chúng sanh bất thành Phật quả, ngã thệ bất thành Phật” (còn một chúng sanh nào không thành Phật ta thề không thành Phật), với ý nghĩa trên, Đức Thầy cũng từ cõi Phật lâm phàm độ chúng qua lời tuyên thệ như sau:

“…Giác thiện tín chấn hưng nền Phật Giáo.
Nếu chừng nào khai thông đại Đạo,
Đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian.
Bể trầm luân khô cạn sáu đàng
Tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh.”
Và câu:
“Nếu thế gian còn chốn mê tân
Thì ta chẳng an vui Cực Lạc”

Bất kỳ một chúng sanh nào, thượng lưu hay hạ tiện, kẻ lành người dữ đều nằm trong sự nghiệp cứu đời của Đức Phật. Ông Thanh Sĩ nói:

Đạo Phật Giáo là nơi cứu khổ,
Độ chúng sanh không xót một ai.
Tình yêu luôn khắp muôn loài
Không hề muốn thấy một ai khổ trần.”

Niềm tin bất khả xâm phạm để cho ta hướng trọn kiếp sống nầy về sự nghiệp cứu đời của Đức Phật lo tu thân hành thiện, không sơ hở để ngoại duyên cám dỗ, lung lạc niềm tin làm tắt nghẻn sự vấn thân hay chậm chạp tiến trình: hành trễ đò.

- Niềm tin thứ nhì là luật nhân quả, điều nầy rất thông dụng ở suy nghĩ, dễ hiểu, nói ra ai cũng nhận biết tác dụng của nó. Nhưng nếu không phải là niềm tin bất khả xâm phạm thì khi bị trục trặc trên đường hướng thượng, ví dụ như tai bay họa gởi, thất thế nghèo nàn, bệnh tật… thì hay buồn, trách than số phận không may, có người còn trách trời không công bằng cho người kia vậy còn mình là vầy. khi trách than số phận, buồn vì tai bay họa gởi, tất nhiên, chánh niệm về Phật sẽ bị lu mờ dần, nếu không cầm cự được và kịp thời khôi phục ý chí, sau cùng chết đi trong luân hồi sáu nẽo. Vậy nên, phải tin chắc vào luật nhân quả của Phật thuyết để gieo giống thiện không gieo ác cho thân, khẩu, ý mắc phải tội tình, kiểm soát tốt hành động, tư tưởng, ngôn ngữ theo chuẩn mực đạo đức giải thoát cao siêu.

- Những lời Phật dạy từ giáo lý giải thoát cho đến trạm kiểm soát nhân quả khít khau, qua sức hành trì ta tự tin bất khả xâm phạm rằng mình: con đường trải sáng trước mặt về hướng Phật Đà, ta vui lòng dứt bỏ mọi thứ cấu nhiễm phiền phức ở cõi thế gian. Mọi cái nhớ xả ra tróng rổng, chỉ còn nhớ Phật, mọi cái niệm xả ra tróng rổng chỉ còn niệm Phật thôi. Niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DIA ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT…

Cám ơn anh tư cho chúng tôi một chuyến viếng thăm có ý nghĩa. Trời đến lúc xế chiều, Tôi thay mặt đoàn xin phép kiếu về, chúc anh mau lành bệnh.

13/2/2019