Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019


QUÀ TẾT CHO BÀ CON NGHÈO


Tết sắp đến, những nhà dư dả người ta nôn nao đón chào mùa xuân mới, bày biện trước sân những hoa kiếng đắt tiền, sắm dọn cửa nhà cho hoa lên lên mắt, diện lại thân thể, trang điểm kiểu Mỹ kiểu Tây để mừng xuân mới với niềm hy vọng làm ăn hanh thông, sự nghiệp phát đạt, hạnh phúc cùng đến với bạc tiền.
Thương cho những bệnh nhân còn nằm trong bệnh viện giữa lúc xuân về, chẳng có ước mơ gì hơn là mong mau hết bệnh hoặc nhẹ bớt sự đau nhức mà tưởng xuân cho lòng bớt cô đơn tróng vắng. Thương cho những người bất hạnh, luôn bị nghèo thiếu hành phạt, xuân đến họ không mộng mị cao xa, chỉ cần đủ cơm gạo cho những ngày nghỉ tết và không bị nợ nầng đòi siết để thảnh thơi mà nhìn xuân nghèo rụt rè an ủi nhà mình, thế đã đủ.

Vào giữa tháng 11 lịch ta, một anh bạn ở hải ngoại gởi tin nhắn hỏi tôi: Năm nay có định giúp quà cho bà con nghèo ăn tết nữa không? Nếu có cho anh ta gởi hùng. Đọc thấy như vậy tôi rất là mừng, liền đáp: Việc phát quà giúp bà con nghèo ăn tết đối với tôi đã thành lệ rồi, rất mong có sự giúp đở của anh và những thân hữu anh có tấm lòng nghĩ đến bà con nghèo khổ của mình.

Sau vài hôm cái ngày phát tin nhắn, anh ấy gởi tiền về cho tôi với lời dặn: Hãy cho anh luôn luôn là người bạn ẩn danh. Ngoại tệ đổi ra tiền Việt:20.844000 ( hai mươi triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn đồng). tôi định số lượng quà phát năm nay là một trăm phần, mỗi phần ba trăm ngàn. Tiền nói trên còn số lẻ 844000 tôi lấp cho thành một triệu, lên được hăm mốt triệu, như vậy đã có trong tay bảy mươi phần quà, ba mươi phần còn lại tôi sẽ đóng góp năm phần và kêu gọi hảo tâm của bà con hùng hập cho đủ. Tính xong để đó, bởi thời gian còn dài chưa vội quyên tiền thì tôi đã lâm trọng bệnh. Tôi chống chỏi với con bệnh nhiều ngày không có kết quả, cường độ của bệnh mỗi lúc phát tác mạnh, đau nhức khôn nguôi. Thấy không ổn, anh em đồng đạo đưa tôi đến bệnh viện Hạnh Phúc vào ngày mùng bốn tháng cuối năm. Sau vài hôm điều trị bệnh, nghe trong người tôi có phần thuyên giảm. vì chuyền nước biển nên cứ phải hơn một giờ phải thức mà đi tiểu. Vài lần như vậy trời đã khuya, mỗi bệnh nhân và người nuôi bệnh trong phòng bệnh 203 đã ngủ ngon, cái yên lặng của chốn ồn ào giữa đêm khuya làm tôi chợt nhớ ước nguyện phát quà tết cho bà con nghèo… Mình bị bệnh cỡ nầy và đang là bệnh nhân của bệnh viện, chưa biết chừng nào hết bệnh, chừng nào xuất viện, đâu thể về nhà được mà lo… làm sao…làm sao đây?
Anh bạn hải ngoại, người đã gởi tiền về giúp làm từ thiện hay tin tôi bệnh vào nhà thương, nghi là lớn chuyện, nên đã gởi tin nhắn rằng: Anh Triết ơi nghe tin anh bị bệnh nhiều quá nhưng tôi không ở gần thăm giúp gì được. ý của tôi là số tiền tôi đã gởi về hôm trước để anh phát quà tết cho bà con nghèo, tôi cho anh Triết hết số tiền đó để anh an tâm dùng vào trị bệnh, sau nầy anh Triết khõe hết bệnh, tôi sẽ gởi về sau phần đó. Anh Triết không được phép từ chối. Chúc anh Triết mau lành bệnh.

Cho mà còn ép buộc “ Anh Triết không được phép từ chối”. Dùng Lời lẽ cho một cách thật lòng nhưng tôi phải từ chối nhận tiền, chỉ nhận tấm lòng. Làm sao được, số tiền ấy hơn hai mươi triệu để làm từ thiện thì nhất định phải đi đúng mục đích, tiền bà con đóng góp làm từ thiện, năm ngàn tiền Việt Nam cũng không thể lấy ra dùng vào việc khác. Trường hợp của tôi, dầu thí chủ có hứa sẽ hoàn đủ số tiền phát quà tết sau khi tôi lành bệnh, lời hứa đầy tình người, tình đạo, tôi chỉ nên trân trọng và sống với tình người, tình đạo của chính mình mà đối đải đáp ngôn thôi.
Mấy hôm nay bà con đồng đạo đến thăm rất là nhiều, một số vị giúp tiền cho tôi trị bệnh, mới đầu tôi không nhận vì viện phí của tôi được út Bửu và tám Thọ hứa lãnh phần. Giờ một tia hy vọng ánh lên, nếu mình nhận tiền thì có thể góp vào số ba mươi phần quà nói trên mà không cần quyên ai giải quyết. Tôi mừng thầm, cảm nghe lòng lâng lâng nhẹ nhỏm. Khi xuất viện về nhà, tối đến tôi kiểm lại số tiền có được vượt mức yêu cầu, không chỉ ba mươi phần mà lên đến năm mươi phần. Tổng cộng phát quà cho bà con nghèo ăn tết năm nay là một trăm hai mươi phần, mua sắm bằng tiền ba mươi sáu triệu.

Trước sự việc nhận tiền trị bệnh để đóng góp vào mục đích từ thiện tôi có thỏ thẻ với vài đồng đạo thân tín khi đến bệnh viện thăm tôi, quý đồng đạo nầy tỏ lời khuyên: Hãy dành tiền lo cho bệnh của anh cái đã, anh mắc phải hai chứng bệnh viêm tinh hoàn và u gan, ở đây bác sĩ chỉ trị một bệnh viêm tinh hoàn, còn u gan hãy đi nơi khác trị. vì bệnh u gan, sau khi xuất viện còn phải dùng thuốc đặc trị kéo dài, không tính giờ phút mà phải tính từ tháng, năm, e lâu ngày, tiền bạc cũng mòn mỏi. Việc làm của anh tôi tin chắc sẽ có một số đồng đạo không hài lòng, nên tính cho kỷ rồi hãy hành động. Tôi giải thích: Năm rồi phát quà tết cho bà con nghèo tôi mới nhận được thực trạng đau thương quanh quẩn trong đời sống của họ. Có những gia đình lúc nào cũng bị thiếu thốn bao vây mà chồng hay vợ hoặc con bệnh hoạn, thường thì đã nghèo thiếu, xảy ra bệnh hoạn còn nghèo thiếu hơn, khiến nên thân thể gầy gò, người khõe thì đi cuốc đất hay giãy cỏ mướn nuôi gia đình, cố làm để vượt khó mà cái lệ mua gạo tầm lon giẫy không sứt. Họ khó có một ngày thảnh thơi để nói chuyện ăn nghỉ, huống chi tết đến, muốn được vui chơi theo phong tục nhưng trông lại cái lu con con mua gạo tầm lon đã cạn sát, lo tiền ăn gạo qua mấy ngày tết đã khó khăn, tiền đâu mua sắm ít đồ cho “nổi màu” tết trong nhà. Cái kiếp tay làm hàm mới được nhai của họ, rất mong sự giúp đở của bà con tốt lòng. Tôi đã có ấn tượng về họ từ chuyến quà tết năm rồi mà năm nay, nếu không tiếp diễn lòng tôi cảm thấy hơi buồn.

Còn về việc e ngại anh em đồng đạo không hài lòng khi nghe tiền của quý vị ấy cho tôi để dành uống thuốc tôi dùng vào việc từ thiện. Điều nầy tôi có cân nhắc kỷ, quý ân nhân cho tiền tôi để tôi sử dụng vào việc trị bệnh thì làm từ thiện cũng là uống thuốc trị bệnh đấy, chẳng phải Đức Thầy đã dạy như vầy sao:

“Làm nhơn ái ắt tiêu bệnh tật.

“Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo
Mở lòng nhơn tiếp rước mới là.”

Ý nghĩa đã quá rõ ràng, làm nhơn ái tức là dùng thuốc trị bệnh chứ còn sao nữa! Nghe hiểu được lời giải thích của tôi chắc quý ân nhân cũng sẽ sanh lòng hoan hỉ.

Năm nay tôi không đích thân đi cùng anh em phát quà vì bệnh trạng còn vương vấn trong người. Tuy cường độ của bệnh đã giảm sụt nhưng ngồi trên xe đi xa là không thể, tôi giao hết trách nhiệm cho vài đồng đạo thân tín thay tôi làm công tác từ thiện nầy. Chiều mát trời ngày 25 tháng cuối năm, có người đem xe chở tôi đến chỗ để quà tết cách chừng ba trăm mét, may mắn lắm mới chụp được vài kiểu hình, còn mai đi phát quà xa, tôi không thể đến đó được, nên chẳng có bôi hình nào làm kỷ niệm.


Sáng sớm ngày 26 tháng cuối năm 2018, một đoàn mười chiếc xe Hon Da chở năm mươi phần quà tết đi từ miền Cù Lao Ông Chưởng đến phía tây dưới chân Thiên Cẩm Sơn ( Núi Cấm) giúp cho bà con nghèo ăn tết, bảy mươi phần quà còn lại dành cho địa phương nhà sẽ phát vào ngày mai. Chúng tôi đã lên danh sách trước để không bỏ sót những hộ nghèo, bệnh hoạn và xe Hon Da mang quà tới tận nhà, dâng niềm an ủi đối với những mảnh đời bất hạnh.

Nguyện cầu ơn trên Đức Phật Đức Thầy ban ân, chuyển hóa phúc phần đến với những người bất hạnh, vượt qua sự nghèo khó và bệnh tật tan đi. Nguyện cầu ơn trên Đức Phật Đức Thầy cảm ứng chứng minh, số tiền đồng đạo cho để uống thuốc trị bệnh, con đem làm từ thiện, cầu xin các Ngài chuyển hóa tính hoan hỉ vào tâm khảm của những ân nhân đã giúp con chảy gở xúc sự khó khăn nầy. Cầu xin đấng Từ Bi độ chuyển cho các ân nhân của con hưởng được lợi ích của sự bố thí quà tết năm nay. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
01/2/2019


Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019


BỆNH CỦA TÔI

Một tinh hoàn sưng to và thòng xuống gây sốt mãi trong người, ăn không được, ngủ không yên. Đứng lên tinh hoàn như một hòn đá treo, nặng nề và đau nhức mà đi nó đu đưa còn khó chịu hơn.

Từ cuối năm hai ngàn không trăm lẻ hai cho đến nay chưa bao giờ tôi uống một viên thuốc Tây, thuốc Bắc và cả thuốc Nam nữa, đều không dùng tới. Không phải trong người tôi không bệnh nhưng tôi nói với bệnh rằng: Tao không mời mầy đến, tự đến thì tự đi đó nghen! Từ năm nói trên, tôi cứ để bệnh tự vô tự ra…

Tôi rất kính tin thuốc Ba Bài của Đức Thầy được cố đồng đạo đại lão tiền bối Trần Minh Thiệu đưa vào sử dụng qua phương pháp thủy châm. Một số lương y từ thiện PGHH hay tin tôi bệnh, mang đồ nghề đến giúp thì bệnh hết nhanh, bằng không cứ mà Niệm Phật để cho bệnh tự vô chừng chán thì ra. Trừ lần nầy, bệnh coi bộ ở miết không chán, gây sốt nhiều ngày không cắt được. Tôi thật sự không chịu nổi sức hành hạ của tinh hoàn nhưng ý định đi bệnh viện thì chưa nghĩ tới. Chợt có cuốc điện thoại gọi, tôi a lô, nghe giọng nói của Võ văn Bửu: Chú tư ơi, bệnh tình của chú cháu đã biết, chú nên đi bệnh viện nhanh lên mới kịp. Tôi tự hỏi ai đưa tin mà Bửu biết tôi bệnh và sao lại phải đi bệnh viện gấp gáp như vậy. Nhưng thôi không cần thắc mắc, tôi trả lời: vậy để ngày mai hãy đi vì tôi cần có chút thời gian để giải quyết công việc. Bửu nghe tôi nói chờ giải quyết công việc thì đoán chắc là tôi đi chạy tiền nên thúc liên tục: Tiền bạc cháu sẽ lo cho chú, đừng chần chờ nữa. Nói xong Bửu cúp máy, độ khoảng 3 phút sau Huệ Thọ gọi đến thúc còn quyết liệt hơn, nói rằng anh cứ đi nhập viện, viện phí tôi hứa giúp. Chuyện với Huệ Thọ vừa xong thì Bửu gọi đến báo tin: Chú chuẩn bị khoảng hai mươi phút nữa có xe hội chữ thập đỏ đến rước chú và cháu sẽ đi cùng chú đến bệnh viện.

May mắn, có một đồng đạo trai trẻ Nguyễn văn Nhựt vừa đến thăm cũng đi theo chăm sóc tôi, rất tận tình, suốt thời gian tôi nằm viện.

Chúng tôi đến bệnh viện Hạnh Phúc, tỉnh An Giang vào lúc trời nhá nhem tối, một chiếc xe đẩy của bệnh viện lẹ làng đưa tôi vào phòng cấp cứu, qua siêu âm, xét nghiệm máu, chụp x quang… đã đề ra bệnh án là Viêm Tinh Hoàn, đưa tôi lên tầng 2 phòng 202. Bẵng hai ngày điều trị, viêm tinh hoàn của tôi đã giảm căng, sưng, đau nhức cũng nhẹ nhiều, cho thấy bước đầu có kết quả đáng mừng. Bổng nhiên em trai tôi kêu hối hả phải ra khám bệnh ở bệnh viện ung bứu. Tôi đầy ngạc nhiên về chuyện vội vã nầy muốn biết lý do thì cháu Nguyễn văn Nhựt giải thích: Bác sĩ ở đây nói với con, Ông tư còn có bệnh gan, viêm tinh hoàn chỉ là biến chứng nhánh nhóc của gan. Họ nói rằng: chúng tôi có thể trị hết tạm thời bệnh viêm tinh hoàn ở mức độ chừng mực còn bệnh gan là không đủ điều kiện, khả năng. Điều nầy bác sĩ không chỉ nói với con một lần mà cả hai lần trong hai ngày khám bệnh. Em trai tôi nghe tin từ cháu Nhựt nên hối thúc và cho biết đâu đó đã chuẩn bị sẵn, chóc lác xe hội chữ thập đỏ sẽ đến đây.

Vì một chuyến đi bất ngờ, đầy lo sợ nên không kịp lấy sấp hồ sơ nằm viện ở bệnh viện Hạnh Phúc, phòng tiếp bệnh của bệnh viện Ung Bứu không nhận bệnh của tôi, họ đuổi tôi khỏi giường nằm, ra ngoài sân phòng phám. Tôi lúc đó ù tai không nghe biết gì nhưng những người theo giúp đở tôi cứ làm lỳ không đem tôi đi và họ bị đuổi hết ra sân. Sáng sớm em tôi vào dẫn tôi đi làm thủ tục khám bệnh. Chúng tôi để lại một người giữ đồ, hai người kè tôi và một đứa cháu đi trước nạp sổ khám bệnh. Vất vả phải lên xuống mấy lần hai ba tầng lầu bởi có vài trục trặc, sau cùng được khám toàn bộ: siêu âm, xét nghiệm máu, chụp x quang; chừng có giấy kết quả bệnh chứng, bác sĩ trong phòng làm việc kêu tôi ra ngoài, em trai tôi ở lại để nghe họ nói về bệnh của tôi có khối u trong gan, họ cân nhắc tuổi tác tôi giờ là 79 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời… có cần nhập viện điều trị không? (tuổi thật của tôi tết nầy mới 69). Em tôi ra báo lại với tôi về những điều bác sĩ đây nói. Tôi kêu thôi, bệnh gan chưa có dấu hiệu phát tác, về lo trị cho hết chứng viêm tinh hoàn cái đã vì chính bệnh chứng nầy đang giày vò xác thân tôi chứ không phải bệnh u gan.

Thật ngại quá khi phải trở về bệnh viện Hạnh Phúc. Tôi tiếc là em tôi quá vội vàng thiếu cân nhắc, cảm tính ồ ạc, đôn đốc xuất viện đi nhanh, giờ nghĩ, phải chi mình ở đó trị cho hết bệnh viêm tinh hoàn, sau nầy có đi khám trị bệnh chốn nào, chừng về là thẳng về nhà thì đâu đụng chuyện khó sử: xuất viện chưa tròn một ngày nhập viện trở lại.

May mắn không bị bệnh viện đòi thủ tục rườm rà như nhập viện lần đầu, xét sơ bệnh án bác sĩ trả tôi về tầng 2, thay vì phòng 202 như trước, đổi qua 203. Sau 6 ngày trị bệnh, viêm tinh hoàn bị đẩy lùi rõ rệt, nhưng chỉ đẩy lùi ở mức độ miễn cưỡng. Những ngày sau cùng tôi hỏi bác sĩ vì sao mấy hôm nay bệnh chỉ ở cầm cự chứ không thuyên giảm rút xẹp hơn nữa? Bác sĩ trả lời: Vì bệnh gan của ông đang phát tác, nó đâu có sức cho tinh hoàn phục hồi nên tinh hoàn không được trở lại như xưa.

Bây giờ tinh hoàn còn lớn độ hai rưởi lần thường, tuy không sưng, nhức nữa nhưng đụng tới còn tê, đau.

Biết tôi mắc bệnh u gan, ngay từ lúc tôi còn ở bệnh viện, thượng tọa Thích thiện Minh đã gởi qua tin nhắn messenger cho tôi một toa thuốc bắc đặc trị bệnh gan, một đồng đạo đến từ đảo Phú Quốc biết thế mua cho tôi cái siêu điện nấu thuốc và mua thuốc đặc trị gan theo toa để sẵn. Căn cứ theo lời của bác sĩ điều trị, tôi ở đây bao lâu cũng không có kết cuộc tốt như mong muốn, vì bác sĩ chỉ trị viêm tinh hoàn cho mình chứ không có phát đồ trị u gan, thôi thì xin xuất viện về nhà nấu thuốc bắc có sẵn để trị gan là đúng hơn. Về nhà mới chỉ một ngày không chuyền nước biển và thuốc tối đến tôi bị sốt cao, sần sùi da, mình mẩy ê ẩm, cái tinh hoàn to lên nặng trì. Sáng lại em, cháu, tôi đi gọi y sĩ trong làng đến khám bệnh, vô thuốc, chuyền nước biển thì trong người tôi dễ chịu lại. Từ đó đến nay 6 ngày liền đều vô nước biển chận sốt để cho thuốc bắc đánh vào u gan.

Nay cảm nghe sức khõe trong người rất là dễ chịu tôi gượng dậy mở computer gỏ vào bàn phím gởi lời thông báo về bệnh trạng của tôi, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến với ân nhân đã giúp tiền cho tôi trị bệnh, bày tỏ lòng biết ơn với bà con đồng đạo quan tâm về bệnh trạng của tôi, nhiều nơi có đặt bàn Phật cầu an cho tôi sớm dứt quả căn tiêu tan bệnh tật. Tôi thật là cảm động.

Nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy và Đức Thầy gia hộ cho quý vị có cuộc sống đạo đức và hạnh phúc.

24/1/2019