Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015


           LỄ CÚNG TUẦN ĐỒNG ĐẠO NGUYỄN VĂN ĐấU

 

Hôm 18 tháng 11 năm giáp ngọ nhằm ngày 08/01/2015 là ngày lễ cúng tuần nhị thất cho tù nhân chính trị Nguyễn văn Đấu.

Ông Nguyễn Văn Đấu, bạn tù chính trị và tôn giáo đương thời thường gọi danh Ông là Thượng Sĩ hay Thượng Sĩ Đấu, sanh năm 1952, thường trú ở khu Vực Thới Lợi, phường Thới An, thành phố Cần Thơ. Được biết Ông là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, tu tại gia cư sĩ theo cha mẹ, chợt cái ngày 30/4/1975 đến bằng một nhà nước mới từ Bắc vào Nam giành giựt chính quyền trong tay của người anh em Việt Nam Cộng Hòa. Giành được chánh quyền họ giành các quyền sở hửu đất đai của nhân dân, nổi trận bắt nhân dân kê khai tài sản, ngoài thì đất ruộng, trong nhà thì lúa bị đo bồ. Chổ dựa tinh thần của nhân dân là tôn giáo. Họ triệt tiêu tôn giáo, buộc tín đồ phải bỏ đạo. Những sách vở viết về PGHH kể cả quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức Thầy do chính tay Ngài viết dạy tín đồ cũng bị kêu giao nạp để nhà nước thiêu hủy văn hóa đồi trụy. Dân chúng sống trong lầm than đói khổ, ngột ngạt khó chịu trong cái không khí mất tự do. Hồi nào sống tự do sung sướng, ăn uống đầy đũ, bây giờ ăn theo chuẩn, đất bao nhiêu trăm công, mặc kệ Ông Bà nông dân đi phá lâm cực khổ thế nào mới có, cho Ông một công rưởi ăn nhín nhín, lở có thiếu thì ăn độn rau khoai hay vì đó là tùy, còn lại nhà nước tém gọn ghẽ. (Lâu sau Nguyễn văn Linh lên chức tổng bí thư giải thể nông trường nhà nước, trả đất về nguyên chủ, việc trả đất có nhiều lấn cấn)

Người chủ ruộng lớn giờ còn lại công rưởi thôi thì phải hút thuốc bằng giấy vò, gội đầu bằng nước tro chứ sao. Ra tiệm, chợ ngoại trừ mua rau quả, mua bất cứ thứ vì cũng phải xin giấy chứng của chánh quyền địa phương. Xay lúa ăn, mua đinh, mua dầu thắp sáng cũng không ngoại lệ.

Mắt thấy, tai nghe tiếng thở than của nhân dân mà lòng như bị tổn thương danh dự một đấng nam nhi, đặt ra câu hỏi: Tại sao, đất nước đương sống yên lại rơi vào tình trạng bi thảm thế nầy?

Chính điều ấy đã xô đẩy biết bao mày râu tìm đường giải nguy cho dân chúng, Ông Nguyễn văn Đấu là một trong số người đó. Qua nhiều ngày dò tìm Ông đã chọn được một tổ chức “Phục Quốc”và Ông hoạt động kéo dài cho đến năm 1983 thì bị bắt. Tòa án cho Ông mức hình phạt tù chung thân, thi hành án qua hai trại tù Xuân Phước và Z30/A Xuân Lộc, Đồng Nai. Tù đày cho đến năm thứ 12 là bể án chung thân thành ra án số hai mươi năm. Ở đến năm thứ mười tám và ra tù vào năm 2000.

Từ lúc Ông Nguyễn văn Đấu vào tù, bà vợ ở nhà vì thương chồng, lo là khó giữ được mạng sống Ông ấy nên đã nguyện dùng chay để Thân Tâm trong sạch nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy và Đức Thầy cứu độ chồng thoát qua án tử và sớm về đoàn tụ gia đình. Kết quả đúng như sự mong muốn, Nguyễn văn Đấu chỉ lãnh án chung thân thôi. Sau 18 năm tù đày biệt xứ Ông ấy may mắn còn sống trở về đoàn tụ gia đình với thân thể Ông già chín háp mà mạnh lành.

Nguyễn văn Đấu về cả nhà vui vẻ nhưng vợ Ông không phải là người chỉ Niệm Phật khi qua sông gặp sóng to gió lớn, con thuyền vào tới bờ bình an bà vẫn dùng chay cúng nguyện, Niệm Phật. Nhờ cơ duyên đó Ông Nguyễn văn Đấu theo đường làm lành lánh dữ của vợ mà đi. Gia đình vui vẻ nhiều năm qua mau, chợt Ông mắc bệnh Ung Thư, cả nhà tận tâm tận lực lo chửa trị mà không qua khỏi kiếp nạn tử thần. Ông giả biệt cõi đời vào ngày mùng 5 tháng 11 năm giáp ngọ 2014 hưởng thọ sáu mươi ba tuổi.
 
Lễ tang tuần của Ông, nhờ bà nhà trường chay tu niệm lâu quen nhiều, có sức thu húc bà con đồng đạo đến tham dự khá đông. Ông có ba đứa cháu nội đều là gái, bà con đồng đạo khi đã vào hàng cầu nguyện tập thể, ba đứa cháu gái của Ông đứng ở phòng máy cầm mic, trước tiên là nói lời cám ơn quý Ông Bà Cô Bác thương tình Ông Nội tạm gác công việc nhà đến lễ cầu Đức Phật tiếp dẫn vong linh, sau đó các cháu kể về thân thế và sự nghiệp của Ông Nội đáng kính, đi làm cách mạng đúng ý nghĩa vì nước vì dân và bị trả giá mười tám năm tù đày. Đời Ông nội chịu nhiều thứ mất mát chưa có sự đền bù thì thọ phần Ông đã mãn sớm. Kính xin quý vị cùng gia quyến chúng tôi nguyện cầu Đức Phật Di Dà, mười phương chư Phật, Phật Tổ, Phật Thầy từ bi cứu độ vong Linh cho nội, sau khi thoát chốn mê đồ liền được vãng sanh về miền Cực Lạc.

Tôi là bạn tù với Nguyễn văn đấu, ít ra cũng 5 năm sống chung đội chung buồng giam ở trại giam Z30A Xuân Lộc. Được tin Ông Đấu mất, đường xa không kịp dự tang lễ. Qua cúng tuần thời giờ không còn gấp gáp nữa, tôi đến cùng gia quyến và đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo ở khu vực Thới Lợi, Thới an, cầu nguyện làm tuần nhị thất cho Ông.

Vậy là rất tốt, sống vì nước vì dân, hiến cái thân xác cha mẹ cho đấu tranh đòi tự do cho dân cho nước. Đi tù về, làng xã đâu đâu cũng không còn cái cảnh “hút thuốc bằng giấy vò, gội đầu bằng nước tro” và xay lúa ăn, mua đin hay mua bất cứ đồ dùng nào cũng không còn cái cảnh đến chánh quyền địa phương xin giấy chứng nhận đồ dùng mới qua tay. Đã có kết quả cho việc đấu tranh tuy không hoàn toàn như lòng dân mong mỏi. Đường Ông đi chỉ có thế thôi, đất nước là của chung, phần còn lại hãy để cho người ở lại tiếp nối, sửa sang…Ông đi qua thế giới bên kia.

3/2/2015

Lê Minh Triết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét