Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

KỂ CHUYỆN TRONG ĐÊM TRĂNG  tiếp theo 4

Đúng ra tên chúa cướp phải theo luật của đảng cướp mà tự sát mới không hổ thẹn với đàn em, sau thác xuống suối vàng huynh đệ gặp nhau tình thêm trọng. Song nghĩ tới mối thù cao tợ núi còn đó, đành phải gượng sống để giải quyết giùm món nợ máu mà người ta đã thiếu 39 tên đàn em của mình, chứ ai nào tham sanh quí tử sống cho bẩn đời hùng. Hơn nữa, cách lập trận của người đại ca, tự mình làm tên lái buôn dầu với 38 thùng dầu thiếu kín đáo đã bị Thanh Lan phát hiện và phá trận một cách dễ dàng còn giết sạch đám sĩ binh, Ông ta phải có trách nhiệm về cách lập trận của Ông để lại hậu quả thua chết khủng khiếp. Trách nhiệm không phải là đi đến tự sát mà là rửa nhục.
Qua nhiều ngày đêm âm thầm suy tính, tưới nhiều giọt nước mắt tan thương xuống thảm cỏ xanh mọc đầy xác chết mà nghe cô đơn, buồn tủi. Không ngờ một chúa cướp võ nghệ cao cường, so tài chưa thua ai nay thua khủng khiếp trước một phụ nữ chân yếu tay mềm không một chút võ công. Thua trắng tay, quân lính chết sạch, giờ trước sau một mình. Lấy lại cơ đồ thì khoan hãy tính. Thù cao tợ núi, chuyện trước hơn hết là lo mà trả thù giùm để không hổ tiếng làm đại ca. Ngày nào kẻ thù lợi hại nầy còn sống thì những cuộc đọ mưu, đụng trận, mình sẽ không giành được chiến thắng, đừng nói là gầy dựng lại cơ đồ.
Hắn bỏ đứt cái sào huyệt tẻ lạnh ấy ra thành sống cuộc đời của Ông thương gia. Vẻ sang trọng của hắn lúc bấy giờ rất khác xa với tên lái buôn dầu thuở trước, nghĩ không còn ai có thể nhận chân hắn là một chúa cướp. Hành tung được đậy kín, hắn đắc ý với lớp hào hoa tô lên mình, giả làm thân với Alibaba và luôn mồm chúc tụng chủ nhân là người hiền lành phúc hậu. Lần sơ ngộ ấy, Alibaba đã chẳng những không nhận chân được bộ mặt chúa cướp của Ông khách thì thôi, lại còn tríu mến sai bày tiệc đãi đằng. Vì có mục đích, tên thương gia nầy cố làm dáng, vờ từ chối khéo cho nặng thêm tình cảm, khiến tính hiếu khách của Ông chủ càng lúc càng tăng, đem hết tấm lòng ra mà tiếp đãi như đãi người thân thiện đi vắng lâu mới về. Trông duyên hạnh ngộ rất là se, khách lựa một câu chúc tụng êm tai:
- Thật quí hoá thay tấm lòng vàng ngọc của Ông! Ngặt từ thuở giờ tôi quen dùng chay nên đành phụ lời mời nồng hậu của Ông vậy.
Alibaba mở mặt cười:
- Ồ! Việc ấy có gì trở ngại? ăn chay là tốt! Tôi sẽ kêu người nhà làm chay cho anh, hãy ở dùng bữa với tôi.
Thanh Lan, nghe cha kêu làm món thật ngon đãi khách và món ấy không phải để thịt cá vào, nàng sanh tức nói thầm: Quái lạ cái Ông khách nầy chưa! Đã muốn ăn ngon trong bửa sao không cho nấu bằng thịt cá? May ra có cơm Tiên mới đáp ứng được nhu cầu. Lòng khó  chịu nhưng không dám cãi lời. Nàng cố làm theo những điều cha dặn nhưng tâm tư cứ cằn nhằn mãi về cái khó tính của Ông khách ấy và đã trở nên khó chịu sự khó tính của Ông khách xa lạ nầy. Làm bếp xong, thay vì phải cho con đày dọn ra phòng tiệc, Thanh Lan lãnh làm thế đặng xem mặt mủi kỳ đặc của Ông khách ấy ra sao.
Tên chúa đảng núp trong bộ y phục của người lái buôn dầu thuở trước rất khác xa với âu phục của một thương gia sang trọng hiện giờ, nhưng cái vẻ mặt hung tàn của một tên chúa cướp vẫn từ bao giờ như bây giờ không chút thay đổi, thoạt nhìn Ông ta Thanh Lan nhận ra ngay. Biết khách chỉ ghìm ngay Ông chủ Alibaba là đối tượng duy nhứt bị trả thù, ai khác trong nhà đều không quan trọng. Nàng cứ bộ tự nhiên, lịch thiệp dọn đãi Ông ta như đãi một người khách quý. Tiệc vừa mãn, trước khi lui đồ tàn vào gát bếp, nàng thận trọng kêu một nô tùy phải có mặt thường trực nơi phòng tiệc để làm người hầu mà thực tế là Thanh Lan đã cho ra đó một quân canh, để dầu Ông khách muốn hành động sự giết hại trả thù cũng không được.
Mâm đồ tàn dẹp xong, nàng vội vào phòng khoác xiêm y của một cô vũ nữ, tay cầm quạt thước, tay xách kiếm bạc ra ngay phòng khách xin phép cha cho múa một màn vũ màn gươm giúp vui bác khách quí, tăng thêm phần long trọng cho buổi tiệc sơ giao nầy. Alibaba vui vẻ ra mặt còn vị thương khách gượng cười. Bình sanh chưa bao giờ Thanh Lan biết nhảy vũ múa gươm, nhưng màn vũ nhảy nhót lọt sọt không đúng cách cũng gây được tiếng cười cho hai người khán giả. Đến màn múa gươm cũng thế, chém nhẹ nhàng như diễn viên sân khấu múa kiếm hát ca. Ấy vậy mà Alibaba cười quên thôi còn khách trông như bị phá, bực bội cái tuồng “múa riều qua mắt thợ”. Hắn lơ nhìn người múa gươm, gợi vẻ nhàm chán cho vũ nữ thẹn lên mà tuồng mau kết thúc. Nhưng cô vũ nữ múa chưa hết tuồng, mồ hôi tươm mình cũng không dám ngưng ngang cuộc biểu diễn. Khán giả hai người mà chỉ còn một Alibaba theo dõi cuộc múa gươm. Chúa cướp vẫn ngồi đó nhưng hoàn toàn bỏ cuộc vui chơi, nhập tâm kêu gọi linh hồn của từng người một trong số 39 người đã chết, về tiếp sức, cho thêm nghị lực, chứng kiến đại ca nầy trả thù. Gọi hồn những người chết đã mấy lần mà cái tuồng “Múa riều qua mắt thợ”chưa kết thúc. Ông khách càng thêm chán nản, ngả lưng vào thành ghế trường Kỷ suy tư, chờ đợi, cổ căng dài ra ngay lúc Thanh Lan múa gươm sôi nổi. Gọi nhiều linh hồn đã lâu, giờ nguy cấp sắp đến, chừng như không một linh hồn nào trong số 39 linh hồn về tiếp tay đỡ đần cho người huynh trưởng, Thanh Lan nhảy thoăn tới, nhanh như cắt, hơn những tay kiếm hiệp, võ công cái thế, chĩa mũi gương vào cổ vị thương gia “ Lụi” mạnh một cái trổ tuốt, chết không kịp ngáp, Alibaba kêu hoản lên:
Trời ơi Thanh Lan! Sao con dám giết người? lại là một người hiền lương cha rất quí mến, phen nầy con hại cha rồi.
Thanh Lan buông gươm thở phì nhẹ nhỏm. Qua một cuộc tranh giành quyết tử cho sự sống, nhiều phen muốn chết đi vì đối thủ nặng ký. Giờ thì an toàn rồi, Thanh Lan thấy có được tự do mà Ông cha chưa thấy, nàng nói rõ với người cha lương thiện:
Không có gì phải sợ và không còn gì để sợ nữa thưa cha! Chính hắn là tên lái buôn dầu thuở trước đã tẩu thoát sau 37 người bị chết bởi tay con.
Gợi chuyện xưa Alibaba sực nhớ, hình dung người buôn dầu dạo đó với vị thương khách hiện giờ hai gương mặt giống nhau. Thanh Lan lục xét khắp mình tử thi thấy có con dao găm sáng với chừng đó Alibaba mới chịu tin.
Từ độ đem bốn khúc xác của Cao Vân về mai táng cả nhà Alibaba luôn sống trong sợ hãi, ăn ngủ không yên, nhưng 37 tên cướp bị luộc chết bởi Thanh Lan niềm lo sợ kia đã giảm xuống khá nhiều, song nếu quả thật tên lái buôn dầu tẩu thoát lúc xưa lại là một chúa cướp thì mạng sống của những người trong nhà nầy còn treo ở đầu gươm. Chúa cướp chạy trốn lúc xưa nay tự dẫn xác đến để chịu chết bởi Thanh Lan nữa. Nộc độc trong người bị cắt đi niềm lo sợ không còn Alibaba mừng quýnh lên:
Thanh Lan! Con dâu yêu quí nhất của cha! Từ nay, chẳng những con chỉ là dâu của cha thôi, cha cho con có quyền của một chủ nhân, của cải trong nhà muốn xài tùy hỷ.

Kính thưa chư huynh đệ! Chuyện kể đến đây đã hết. xin chân thành cám ơn quý vị kiên nhẫn ngồi suốt canh nghe tôi kể chuyện trong khi trời đêm nay đầy giá rét.
Có những tiếng thở dài đua nhau như trút sạch sự lo lắng đè nặng con tim từ ấy giờ và một người nói:
- Thuật kể chuyện của Huynh tài tình, hấp dẫn, làm người ta hồi hộp suốt. Hay! Hay lắm!
- Không phải tôi hay và làm hấp dẫn đâu, do tính chất của câu chuyện mà tác giả luôn tạo sự nhạy cảm để gợi lòng trong các vấn đề. Giả như không có người dựng chuyện hay cho tôi kể, có đâu mà kể cho hay chứ.

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét