NGÔI NHÀ HOANG
Hôm khác, Trời vào độ
đông về, gió heo mai thổi phần phật lên cây lá xuề xòa. Rừng nhớm lạnh, chàng
mặc áo nâu dài phược gối, hết đứng đi trên quả đá to cận con suối nước rì rào,
tiếng chim nỉ non trên cành cây cao bống mát. Thờ ơ trước cảnh sắc thiên nhiên,
chàng ngồi uy nghi bất động trên một ghềnh đá cận suối, bỗng đâu, trong cái lờ mờ của đôi
mắt khép một nửa, có bống người lù lù ra, miệng uyên thiên những lời hay ho,
giọng trầm lặng ngọt ngào:
Thưa cậu, nay tôi đến biếu cậu một ít thức dùng làm quà vui
mừng cậu trở về mái ấm gia đình.
Xin đa tạ!
Mấy hôm nghe cậu về đây, lòng tôi
có niềm sở mộ, song cứ bận gánh nợ gia đình không có thời giờ thăm viếng.
Con rắng mối dưới chân kéo roạt lên
từ những thảm lá da nằm ngổn ngang bên dưới chiếc cầu cây đủng đỉnh băng qua
hai bờ đá rong rêu xanh rì, bống người và giọng nói ngọt ngào ấy biến mất. Trí
Thông rùng mình, không phải cảnh vắng tanh của Trời Đất làm chàng lạnh buốt
người, mà rùng mình như lời cảnh báo, nhắc chừng có chuyện không may tiếp đến
làm rối beng sự thanh tịnh khi mình đang ngồi trầm lặng uy nghi. Chàng canh
chừng cẩn mật hơn, dò lại tư tưởng không không_ cái gì cũng không _ bố trí ở
các nẽo tri thức. Nhưng khi đối diện với cái Không ấy, tri thức gặp phải một dị
nhân đến mở nước cờ bí: Chú hãy để yên tư tưởng cho tự nó và định tâm bằng cái
không định là hơn.
Thay vì phải thực hiện cho bằng
được lời dạy của dị nhân về cái Định Không Định ngay
mới khuất lấp đi những sự quấy rối bên ngoài, đằng này tri thức nương theo lời
hay, mài mò chi tiết, Kinh Điển về cái Định Không Định ngày một qui mô, sự yên tịnh
hoàn toàn bị mất, tìm lại không được.
Trên đường vào nhà xưa, Trí Thông
vừa phá rừng dọn nẽo, chàng còn luôn mồm cầu khẩn Thượng Đế, Thần Linh và Ông,
Cha của chàng theo hộ mệnh. Buổi chiều nọ, sau khi hạ trốc hai cây to chắn lối,
tróng được một khoảng rừng, đó đây không còn con thú nào xuất hiện. Khu rừng
yên tịnh như lòng chàng yên tịnh. Chàng quì nguyện cầu Ông, Cha về hộ trì như
hằng bửa và vui mừng bẩm báo chiến công hạ được cây to. Thành quả chưa kể hết
thì trong đáy lòng phát sanh kẻ hở, con quỷ rình đó hồi nào, thấy kẻ hở là xâm
nhập, hất chàng một cái bay ra đám đậu nành cách 3 cây số, đám đậu nói nới
chàng:
Chúng tôi tưởng sẽ bị chết khô, may
mắn sáng nầy Ông đem cho nước uống. Còn gì sung sướng bằng, chúng tôi tươi tỉnh
lại rồi và để Ông an lòng, ba hôm nữa nếu Ông đến thăm, sẽ thấy chúng tôi
giương lên với màu sắc mới, xanh mướt, nỏn nà.
Trí Thông trìu mến, khiến đôi tay mềm
yếu, chỉ cây đậu nành xâm nhập trong giờ nguyện vái mà “vặn họng” không nổi,
chúng ung dung gây sự. Sức mạnh của đôi tay bấy giờ là vuốt ve, dầu trong thời
giờ chỉ để cầu nguyện Ông cha hộ độ. Chàng nhẹ gở những tàu lá cuốn tròn, cây
đậu ấy nũng nịu:
Tôi đã bị sâu cắn muốn chết mấy ngày qua, sức phấn đấu đem
dùng đã cạn kiệt rồi. Ông làm cách nào
cứu tôi, nhanh lên mới kịp! không thì lổ to đó.
Chàng đáp như ra lệnh:
Ừ, để mai ta cho thằng Vĩnh nó cất cảnh B52 quanh tạc vùng
nầy.
Mai mà chừng nào? Sáng sớm đi nhá!
Không nên.
Cứu chết thì phải cấp bách, sao lại không nên?
Độ này sáng sớm dày đặc sương mù, thuốc sâu bị loảng ra
theo nước sương, mát mẻ sâu thêm sức mạnh, hãy đợi nắng nóng thật gắt, sức
người còn khó chịu huống là sâu, quơ ngang là kể “lụm”mạng.
Vậy thôi trưa?
Trưa à,… Cũng không được. Trọn buổi
mai ta bận đi ăn giỗ. Để chiều xuống chút, được chứ?
Trong khi còn ở ngay đám đậu một con ma khác đến ôm thảy
chàng bay đến nhà ngày mai có đám giỗ. Người trưởng nam của nhà nầy là tín đồ
nhà Phật, Ông ta chào đón chàng rất trọng:
Dạ, xin chào Huynh mới đến!
Khách lễ phép cung tay:
Cám ơn, xin chào.
Chủ nhà chuốc ngót:
Chúng tôi là những người sơ cơ tu
học Phật Pháp, nẽo giác không rành, chánh tà chưa rõ. Hy vọng mời được cao
Huynh đủ tài đủ đức đến dạy khuyên chúng tôi gợt bớt trần tâm, phản giác ngay
sự nhiệm mầu của Phật Tánh. Mấy hôm qua Trời mưa dai dẳng, nhìn đường xá bẫy
nước sợ ước nguyện mời cao Huynh không thành. Sự có mặt của cao Huynh hôm nay
không chỉ là niềm khích lệ lớn lao cho gia đình chúng tôi mà còn nói lên niềm
tự hào của người tín đồ PGHH trước công cuộc hoằng truyền chánh Pháp giữa lúc
đời lắm phong ba, cơ sở đạo điêu tàn mà “Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo”, đồng
thời còn tạo nên những mĩ cảm cho chư đồng đạo nắm bắt nhân duyên nầy tiếp làm
phận sự “ phận môn đệ phải lo vun quén”.
Một cành cây khô rơi đánh độp trên
phiến đá mồ côi cao gầy mốc thếch, nhiều mảnh vỡ bắn toé tung văng đụng làm Trí
Thông sực tỉnh. Chàng trở lại một cách mệt mỏi, tự trách mình thiếu cái Uy Ông
chủ, để ai cũng khiến xui mình suy nghĩ chuyện không đâu. Chàng cố lội nhanh về
tiếp tục cuộc cầu nguyện, độ vài phút hiếm hoi với cái lòng còn liếc ngang liếc
dọc thì cha của chàng vụt về quở trị:
Trí Thông! Đã lắm lần ta khuyên con chuyên lo giữ gìn sự nghiệp của nhà
mình_ một sự nghiệp vĩ đại huy hoàng của nội tổ con truyền lại_ Con chẳng nghe
lời ta dạy, đắm mình trong truy hoan ngoạn mục quên cửa quên nhà, để ma quỷ
lộng hành ngày đêm chọc phá. Việc lỡ rồi; lỡ lầm mà biết ăn năng thì là bài học
tốt, một lần thôi đủ nhắc nhớ không tái sai phạm. Cơ hội còn kịp cho con, nên
phát tâm Sám Hối, nỗ lực dọn rừng triệt hạ những cây to chắn lối. Đừng chậm trễ
nữa! Con nhanh vào nhà mình đi, vun gươm thật cao chém xuống thật mạnh ngay vào
cổ vào đầu cái bọn quỷ ma ấy. Bấy lâu con bỏ nhà đi vắng, chúng chiếm dụng tự
do sanh sản khá đông, đập phá ngang dọc lung tung trong nhà, nếu công việc chậm
chạp quá đến phải trôi mất nhiều ngày giờ, hư hao nhiều khó bồi bổ lắm con ạ.
Hơn nữa chúng nó đang lúc lộng hành, quy tụ ngày một thêm, sức tấn công gay
gắt, cho dù con có hạ quyết tâm trừng phạt, nhưng với sức một chống mười, chống
một trăm, chống một ngàn làm sao con giành phần thắng nổi? Nầy Cha dặn trước
khi tiến sâu vào bên trong, đụng độ với bọn quỷ ma, tướng giặc lợi hại bậc nhất
mặt của nó đẹp như hoa, tiếng nói của nó thanh như đường như mật, nó ưa mùi
thơm, ham ăn ngon mặc đẹp, nó chính là ông vua, là tên cao thủ võ lâm đã dẫn
đầu cuộc tàn sát nhà mình, Ông cha của con cũng đã nhiều lần bị nó làm chết đi
sống lại. Nhớ lời cha dặn hỡi đứa con yêu!
Nói dứt câu cha chàng vụt mất nhưng
hình dáng và âm hưởng của ông còn vươn đọng trong lòng, hoà chen trong máu,
như cho thêm sức mạnh, đủ đối phó trước “lửa thử vàng gian nan thử
sức”. Nghị lực được tài bồi, mặt mày sáng sủa, phấn khởi; chàng
đem búa dao ra tiếp tục phá rừng, dọn đường. Chàng làm việc ấy rất
hăng say đến khuya lắm mới ngủ.
Sáng lại chàng thức sớm, rất
tỉnh táo. Cứ như lệ, chàng cầu nguyện Ông Cha theo hộ mệnh. Hôm nay
chàng cầu nguyện thật lâu, thưa hỏi nhiều điều bí ẩn về rừng và
những con thú rừng, xin cho bí quyết gì để công cuộc phá rừng đuổi
loài ác thú có kết quả tốt. Nhét óc qua thời gian thưa hỏi gói
ghém khoảng giờ đồng hồ, nghe trong người thấm mệt, vừa buông câu
nguyện ra, một con ma đi dọ thám đá chàng bay bổng khoảng hai ngàn
thước, rớt xuống ngay hội trường đang luận bàn đạo pháp. Thấy chàng
xuất hiện trông như bùa phép đã gây sự chú ý trước chỗ đông người. Ngưỡng
mộ quá, lòng kính tin nhen nhúm người ta yêu cầu chàng giải đáp một
câu nghi vấn trích từ Sám Thi Phật Giáo Hòa Hảo. Nhưng chàng từ chối
và hội trường náo lên những lời yêu cầu, sự ái mộ đã tăng đến độ
cao thì tiếng yêu cầu đã trở thành những lời bắt buộc. Xét cần nên
lấy lại trật tự, chàng khiêm nhượng phúc đáp.
Những tràng pháo tay ngân dài,
chàng như chìm sâu trong danh dự, khoái cảm, mừng cười, đến nửa tràng
pháo tay mới sực hay mình lở trớn, ôm cái bóng nước rả tan. Chàng xì
nhẹ một tiếng và đưa tay vổ mạnh lên trán, lầm bầm: Đây là đâu? Chung
quanh rừng cây đông đặc, con quỷ ma nầy có sức mạnh khiếp!
(còn tiếp)