Tham Quan Hành
Hương:
NÚI TRÀ SƯ
Đồng đạo đang
hành lễ trước sân chùa Thới Sơn
Sáng sớm ngày 13
tháng 11 2014 chúng tôi gọi nhau đến trước sân chùa Thới Sơn cúng
nguyện và gợi ý cả đoàn chụp chung một vài bôi hình làm kỷ niệm.
Sự gợi ý được cả thảy tán đồng. Thấy cảnh đẹp mắt, chừng ai cũng
vừa lòng, chúng tôi chụp chung, chụp riêng chia lia làm hao thêm một ít
thời gian. Xong chúng tôi cho xe hướng về chùa Bồng Lai, địa cứ Ông
Thẻ số 3. Đoàn xe đổ xuống hết dốc Nhà Bàn, một vài chiếc xe anh em
dẫn đầu chận dừng các xe lại và đưa ra ý kiến: Sẵn đây chúng ta nên
đi núi Trà Sư, viếng cảnh có di tích của Đức Thầy. Nghe nói viếng
nơi kỹ niệm về Đức Thầy thì ai cũng gật đầu một cách vui vẻ. Chúng
tôi leo núi Trà Sư, Dốc không hẩm, đường không xa, mệt nhẹ một chút
là lên tới điện Huỳnh Long, non bảy giờ sáng. Cây cảnh còn nướn trong
sương, gió chưa dậy mà khí trời vẫn mát dịu.
Cảnh Leo núi Trà Sư
Ở đây có 2 niềm nhớ về Đức Thầy:
1.Đức Ông hai lần chỡ Đức Thầy đến đây cho Ông Đạo Xom trị
bệnh.
Trước khi Đức Thầy ra giáo đạo, thân thể của Ngài đã
phải chịu nhiều năm ròng rả đau ốm thê lương. Cũng chính vì bệnh
hoạn quá sớm, Đức Ông, Cụ thân sinh của Ngài đành phải cho Ngài nghỉ
học để chuyên lo việc trị bệnh. Đức Ông vốn làm chức Cả trong làng,
sẵn thân thế, uy tín, nghe đâu có danh y nổi tiếng thì Đức Ông đưa Ngài
đến nhờ chửa trị, nhưng tới đâu chỉ làm mất mặt danh y chứ người bệnh
không một chút kết quả nào. Nghe đồn trên núi Trà Sư vùng Nhà Bàn,
chợ Châu Đốc đi vô khoảng mười lăm cây số, có Ông Thầy ba Xom chính
danh là Lê Hồng Nhựt, tiếng đồn Ông Thầy đây trị tà rất giỏi. Đức
Thầy được chỡ đi nhiều danh y mà bệnh không khỏi, Đức Ông sanh nghi
cậu con trai của mình dính phải bệnh tà, hy vọng nay đến Ông Thầy Xom
là phải hết.
Cách trị bệnh của Ông Lê Hồng Nhựt là dùng cây có đầu
nhọn xom vào bệnh nhân những nơi có dấu hiệu không bình thường, do đó
mới có tên là Thầy Xom hay Thầy ba Xom. Cây Ông chọn để xom là miếng
sừng trâu chuốc vừa nhọn. Đức Thầy được chỡ đến, Thầy Xom bắt đầu đem
“đồ nghề” ra trị bệnh, chỉ mới cầm miếng sừng trâu lên, tiến đến
chỗ bệnh nhân, Đức Thầy liền đưa tay chỉ mặt Ông ta và nói:
Hình bên trong chánh điện Huỳnh Long (núi Trà Sư)
- Tôi không phải đau
tà Ông đừng có lại đây mà trị.
Giọng nói của Đức Thầy có sức mạnh như một lệnh truyền khiến
Lê Hồng Nhựt giật mình, như muốn lùi lại. Xem qua tư cách, nghe khẩu khí
của bệnh nhân, thần y biết không phải là bệnh thường, bèn quay sang
nói với Đức Ông:
- Ông cả, thôi đem
con của Ông về đi.
- Sao thế Ông Thầy?
- Hơn mười năm qua _ Thầy ba Xom nói_ tôi trị biết bao nhiêu
là bệnh, kể cả bệnh ma tà, bệnh nhân lo mà sợ quýnh quáng, tôi kêu đến là
riu ríu nghe lời, không dám chậm trễ, đừng nói có ai dám chỉ tay vào mặt
tôi mà quở.
Nghe Ông Thầy trị bệnh nói như thế biết là hết cách. Đức Ông chỡ
Đức Thầy về, khỏi đó một chút, Đức Thầy nói với Đức Ông: “vị danh
y đây thuộc dạng tài giỏi khó ai bì”. Nhưng đã ra đi lý đâu để trở lại.
Về nhà tiếp tục đi nhiều Ông Thầy khác mà bệnh trong người cứ
trơ trơ ra. Ít lâu sau, Đức Ông bỗng nhớ lại lời khen của Đức Thầy về
Ông Lê Hồng Nhựt là dạng danh y tài giỏi. Nếu đã vậy thì phải chịu sự thử
thách để già giặn sức kiên nhẫn. Đức Ông đưa Đức Thầy trở lại chỗ Ông
Thầy Ba Xom. Đáng lẽ Thầy Ba từ chối nhưng vì Đức Ông quá thành khẩn
nỉ nài mà Đạo Xom đành phải lập đàn cầu thiên địa cho triệu bốn thần y
về tiếp ứng. Quơ tay múa phép rền rang, tưởng bốn vị Thần Y về giúp
Ông hoàn thành công việc trị bệnh cho một bệnh nhân đau chứng khó
trị; ngờ đâu, khi bốn vị Thần Y hạ điển đã tự động chia mỗi vị một
gốc, cúi mình bái kiến người bệnh cần được chửa trị. Lễ bái kiến xong mỗi
vị thần y vòng tay áp hầu quanh bệnh nhân chờ lệnh. Ông Thầy ba Xom chứng kiến tận
mắt, biết bệnh nhân thuộc huyền linh trên trước hơn mình, không dám tiến
hành cuộc trị bệnh, liền nói với Đức Ông:
- Ông Cả dẫn cậu con trai Ông về đi!
- Sao thế? Khó khăn lắm mới tới đây. Lần nầy tôi
muốn con của tôi được trị bệnh.
- Cậu ấy không sao đâu _ Ông Lê Hồng Nhựt nói _ Cậu đây
không phải người thường, là đấng cứu thế. Chờ chừng cậu đây khai mở chánh đạo
tôi sẽ đến xin quy y.
2. Đức Thầy lên núi Trà Sư.
Sau khi đặt lễ Cáo
Hoàng Thiên mở đạo, Đức Thầy đến chỗ Thầy Ba Xom, tự tay viết chữ bằng cây cọ
nước sơn trên vách đá, đặt đây là Điện Huỳnh Long và Ngài lưu ẩn để tu thiền
định. Thời gian Thiền Định có hết thảy là 64 ( sáu mươi bốn ngày). Nơi đây còn
lưu dấu tích bộ vạc Đức Thầy ở tu và được sự bảo tồn của nhiều vị trụ trì thừa
kế. Tấm Bảng trên bộ vạc tre đề là: “Vạc Thầy cấm ngồi.”
Chúng tôi vào điện lễ bái xong, có người gợi chuyện Ông Đạo Xom
chủ Điện Huỳnh Long, đề cao tài trị bệnh và tính sáng suốt của Ông khi gặp phải
một bệnh nhân là Đức Thầy, nói những lời dễ tự ái trong nghề nghiệp như chọc
giận mà không giận, không phiền, đã vậy Ông còn đến quy y với Đức Thầy đúng
theo lời hứa, trước hơn ai hết.
28/11/2014
Lê Minh Triết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét