HỒN AI NẤY GIỮ
Hân hạnh được chư đồng đạo đến thăm,
chúc phúc lành, chúc mạnh khõe đủ điều, làm tôi cảm nhận hôm nay mình rất hạnh
phúc. Chẳng thế quý vị còn mời tôi thuyết giảng đạo pháp để cho tôi có thêm
công ích tăng phước giảm họa. Quý vị là phước mang đến tặng tôi lẽ đâu tôi lại
từ chối. Để đáp lại lòng mong muốn của quý vị tôi xin nói qua đề tài “Hồn Ai
Nấy Giữ”.
Như quý vị biết “Hồn Ai Nấy Giữ”
thường là câu nói có hàm ý khuyên răn giữ mình trước những cám giỗ đưa con
người đi đến trụy lạc thấp hèn. Người không tu rất sợ mất xác, cưng
chìu đánh bóng cái thân cho đẹp để ai cũng ghé mắt mà khen thích. Cứ hãy làm
như vậy, sa đọa cỡ nào cũng không ngán, còn tội lỗi để linh hồn phải chịu là
chuyện không cần biết, chừng cái xác mất rồi hồn ra sao thì ra. Người tu thà
mất xác chớ không để mất hồn. Cái xác thân là giả thân lâu ngày cũng hư cổi
mất, đến lúc phải mất dầu mình không muốn cũng mất, có giữ thân thì cũng vừa
vừa thôi để còn mượn sự tu tập từ xác thân, sá vì quí hóa xác thân mà không cho
nó tu tập. Hồn mới là thứ thiệt, thuộc về ta, luôn tồn tại và chuyển tiếp ở một
sự sống khác cao hơn hoặc thấp hơn. Người tu giữ hồn gì muốn có sự chuyển tiếp
cao hơn. Giảng xưa có câu:
“ Tuy là phần xác của Mên
Hồn Trùm của Phật
xuống lên dạy đời”
Đức Thầy dạy:
“ Xác tuy mất hồn
thiêng chẳng mất”
Người tu giữ hồn cho được trong sạch,
Phật là người trong sạch rốt ráo. Lòng mình có trong sạch mới xin hòa nhập lòng
Phật. phải tập theo hạnh phật, nghe lời Phật dạy mà tu, khi xác thân tan rả,
nhờ tập theo hạnh Phật nhuần nhuyễn, bỏ xác là có ngay sự nghiệp Phật, không
còn khổ đau sanh tử.
Ông bà có con cháu, thấy chúng nó tập
tụ sồng cờ bạc rượu chè, không ngại câu quở trách: Mầy liệu mà giữ hồn mầy đó!
Con gái thích ăn xài chưn dọn hay đi chơi rong ông bà cũng rầy: mầy liệu mà giữ
hồn. Như vậy, Giữ hồn là giữ mình trước những sự việc không tốt hay tội lỗi, sợ
phạm phải những sai lầm, danh dự cả đời ô nhục tiến thân không nổi.
Người tu, việc giữ hồn rất là quan
trọng. Dòng đời có nhiều điều cám dỗ như Đức Huỳnh Giáo Chủ nói “ Sanh ở trong
trần con người thường hay bị các thị dục cám dỗ: lợi danh quyền tước, nghĩa vợ
tình chồng… cái tư tưởng đã rù quến tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy,
không thể nào thoát ly ra được. Ấy về phần tà” thì ta cũng rán mà giữ nguyên
vẹn cái hồn (tâm) mình không bị đẩy xô trước sức cám dỗ của các thứ được Đức
Thầy nêu trên.
Người học đạo biết thế gian là cõi
giả, cái thân người ta yêu quí nhất mà giả thì còn gì là không giả, mê mết trần
gian để có sự ưa thích, bảo thủ gìn giữ là tốn công làm cái chuyện không đâu.
Ta tự hỏi với tính xác định: Hồn của ta giờ là hồn gì mà để cho lợi danh quyền
tước nghĩa vợ tình chồng nó ru ngủ chứ? Ta đã quy y đầu Phật, hành động theo
lời Phật dạy, thì ta chấp nhận chỉ Phật mới sai khiến được chúng ta bỏ dữ về
lành, cái gì của trần gian thì trần gian tự giải quyết. không thể nào chấp nhận
một đệ tử Phật mà thua ma, cũng không thể nào chấp nhận nghe lời ma nhiều hơn
nghe lời Phật. Chiến Sĩ của Như Lai ơi! Trong khi để thua một trận giặc Danh
Lợi Tình thì hồn của Phật trong ông đó, ông để dẹp đi đâu? Ông không giữ hồn mình làm cương vị chủ nhà, để quỷ ma vào làm
chủ. Gia tài của ông là gia tài của đạo Phật, sao ông tùy tiện giao
nộp cho ma? Ông mặc đạo phục hết sức là phong cách, hệt những bậc tăng sư chơn
chánh mà hồn bị đọa lụy trong thất tình lục dục, trong ngã mạng kiêu căng là
ông phục vụ cho ai?
Liệu mà giữ hồn. Liệu: có nghĩa là lo
tính cách nào để giữ hồn không bị lạc mất. Có 2 ý chính:
1. Liệu trước việc làm: một người chuyên tu đã từ lâu
sống nghiêm mình trong hạnh môn “ Lạc đạo an bần” không thích ngoại giao, trò
chơi tiền bạc. Nay có đồng đạo mời tham gia tổ chức từ thiện, đặt trách lãnh
đạo, giữ tài chánh, văn bản sổ sách có cô thư ký giúp việc thu chi rành mạch.
Thế trận giàn ra như vậy, bần đạo có suy nghĩ gì không? Có cho động não chút
không? Hay mừng quá, chụp ngay cái cơ hội “ ừ ” liền?
Chuyên môn của bần đạo là kiểm sát cái
tâm, là giữ hồn trong sạch không cho đi ngoài nơi Phật quy định, làm chức việc
giữ tài chánh lại còn có cô thư ký sở hữu giúp việc nữa xét không có trong
chương mục của người tu hạnh “ Lạc Đạo An Bần”. nếu sợ mất lòng tốt của thiện
nam tín nữ mà gật đầu thì với cái nghiệp vụ không chuyên nầy có thể sẽ để lại
hậu quả thê lương chớ không phải là kết quả tốt. Thêm vào đó, bần đạo dầu tu
lâu nhưng cũng còn trì trệ không nhiều thì ít trên đường tu tập, hãy tìm việc
làm nào khác phù hợp hơn để việc tu không mất. Hội từ thiện không giống như
trường Thiền hay Niệm Phật Đường.
2. Liệu trong khi làm việc: Chỗ có chức quyền, danh vọng, bạc tiền là nơi nhiều thị phi lắm,
có cộng tác chung việc thì rán mà hồn ai nấy giữ, nếu chỉ làm tốt công tác từ
thiện, nhưng hạnh cách tu hành của mình kể từ đó không tốt, đồng đạo kém niềm
tin, nghi ngờ càng nhiều nếu lấy việc ấy mà đổi thì cuộc đổi không hay ho lắm
đâu. Có đồng đạo nói với tôi: Tự kỷ quá không làm nên lợi ích lớn cho đời. Tôi
hỏi anh ta: Lợi ích lớn anh thấy ở đâu? Anh ta chưa kịp trả lời tôi nói tiếp:
có phải anh bảo đem tiền của công sức cho ai là lợi ích lớn chứ gì!
Mục đích của Đạo Phật là độ người
thành Phật, một ngàn một triệu người tu không thành Phật không bằng một vị tu
hành thành Phật. Chọn hạnh môn tu Lạc Đạo An Bần để không bị vật chất phú quí
công danh theo kè, khước từ mọi xài phí sa hoa để tự chủ trước các sự cám dỗ làm
lơi tu hay chận đứng việc tu là quyết lòng tu thành Phật. Phải dành ưu tiên cho
người tiến triển trên đường thành Phật. Vấn đề đặt ra là Giữ Hồn, làm thế nào
để giữ được hồn trước mọi thứ cám dỗ, sa đọa, những lợi ích khác là thứ yếu.
Trong sự tu, nếu có giao tiếp, phải nên phân biệt rõ ràng đâu là
chủ đâu là khách. Nhận mình là chủ thì phải có vai trò của người chủ, bất cứ
công chuyện vì không để cho khách nắm quyền.
Chủ: là người sở hữu một cái gì đó, ví
dụ như chủ một căn nhà, chủ chiếc xe, máy bay, thửa ruộng… và có quyền quyết
định những sở hữu bán, cho hay đem đổi chác một cách hợp pháp. Khách thì hoàn
toàn trái lại, không có quyền hạn trong việc sở hữu, họ từ đâu qua đường, từ
đâu đến viếng chùa, bè bạn tới chơi; họ qua đường, viếng chùa, tới chơi xong
rồi về, không bị trách nhiệm gì cả. Chủ khách phân thứ để hành động theo đúng
vị trí.
Ai cũng có lúc làm chủ, làm khách. Khi
người ta đến với mình thì mình hẳng nhiên là chủ, nhưng đến nhà người ta, dầu
cho mình có giàu sang quyền quí đến bậc nào thì ngôi thứ cũng chỉ là khách
thôi. Phân rõ như thế để mỗi khi làm khách ta biết phải làm gì và khi đứng vào
vị trí một ông chủ ta có hành động ra sao. Khi ta đến nhờ ai bằng tiền bạc hay
công sức vì đó thì ta là khách, người chủ có đáp lại yêu cầu cho ta là may mắn
không thì thôi ta không có quyền buồn hay giận dữ họ. Bởi vì khi giận giữ ta
đặt mình sai vị trí: là chủ nhân sao? Nếu đỗi ngược lại hoàn cảnh ta là chủ
nhân, khách đến yêu cầu quá sức ta không thể giải quyết cho họ hài lòng, họ nổi
nóng với ta, ta có công nhận sự nổi nóng của người khách là đúng không?
Đạo Phật cho chúng ta là “Khách Trần
Gian”theo sự chuyển biến của bánh xe luân hồi mà đến tạo sanh tử qua kiếp Trời,
Người, Thần A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, do sự chuyển biến đến thì rõ
ràng xác thân ta sẽ không thuộc về ta mãi mãi. Ta không làm chủ để giải quyết
cho không già không chết. Vật sở hữu dính trong thân còn vậy huống chi những
yêu cầu về vật chất, sa hoa. Là khách từ đâu trôi giạt đến cõi trần nầy, người
bị trôi giạt không có quyền quyết định như ông chủ, những yêu cầu cho dù là
chánh đáng nhưng chủ trần gian không cho ta được cái không thể được thì ta cũng
thôi đi.
Trong đồng đạo có chuyện xảy ra, chỗ
xảy ra sự việc là chủ, ta đến họ để tìm hiểu những vấn đề còn lấn cấn với tư
cách của một khách quan. Ta có thể giúp đỡ thế nào cho câu chuyện bớt đi những
rắc rối, xung khắc méo mó qua ý kiến phân minh. Chủ không chấp nhận sự xây dựng
đóng góp của ta bởi vì họ có lý lẽ riêng, hoặc vì sự mâu thuẫn của vấn đề mà sự
sáng soi của khách quan chưa thấu đáo. Là khách ta không nên tạo áp lực lên chủ
để họ không còn là họ nữa, là một phần của chúng ta sao?
Làm chủ nhà bảo vệ của cải không bị
thất thoát bởi những kẻ trộm là việc làm rất chính đáng, trong số khách đến nhà
chơi, tiếp chuyện với từng đối tượng chủ nhà phải bén nhạy, linh hoạt để có
những cách xử sự. Trong nhà cứ lâu lâu bị mất đồ, phải có một câu nghi vấn mang
theo tính xác định: Mất đồ trong lúc có chủ hay không có chủ ở nhà. Nếu
xác định được, của cải bị mất
chính là lúc không có chủ ở nhà thì chuyện nầy dễ thôi, cứ luôn trong nhà đi là
im chuyện chứ gì! Nhưng làm sao mà ta biết bị mất đồ là lúc không có chủ ở
nhà? Bạn có tin rằng, lắm lúc chủ đang trong nhà mà vẫn bị mất đồ không? Không
có chủ ở nhà của cải trong nhà bị trộm lấy cắp chẳng trách làm chi, đến chuyện
có chủ nhà ở nhà mà của cải vẫn bị bay đi thì sao?
Ở nhà với giữ nhà là hai chuyện khác nhau. Ở mà không giữ gìn giống như người khách từ đâu đến chơi, không có
trách nhiệm với của cải. Cậy hơi chủ nhà như vậy, tưởng trộm sợ không dám mó
tay, nào ngờ tên trộm biết rõ tính tình của ông chủ nhà vô trách nhiệm, có mặt
ông thì có, chẳng sợ bị bắt. Người chủ giữ nhà, đôi khi không có mặt trong nhà
mà vẫn giữ được của cải không bị mất bởi tên trộm nào.
Ở nhà, với chủ ý đừng để mất đồ, ông
chủ nhà phải bén nhạy linh hoạt chút chứ, đâu phải ngồi xếp ve như cây khô củi
mục cho trộm muốn làm gì làm. Phật dạy “ Niệm Phật là để trừ vọng niệm chúng
sanh”chớ không phải Niệm Phật là tạo cơ hội tốt cho vọng niệm chúng sanh phát
sanh. Người tu Niệm Phật đâu phải là người chết mà vọng niệm chúng sanh quấy
nhiễu không hay. Đang Niệm Phật, vọng niệm chúng sanh nổi lên không hay cũng chính là lúc ta không còn niệm Phật
trong chỗ và thời gian ta dành riêng để niệm Phật. Ta đã “mất Phật”trong khi
mình đang trong tư thế niệm Phật.
Tên trộm ăn quen nghề biết có chủ nhà
ở nhà cũng lén vô, chủ nhà phát hiện tên trộm định bắt đồng lúc tên trộm quen
nghề nầy vừa thấy mặt chủ nhà thấy mình, hắng ta vụt chạy, chủ nhà thoáng thấy
cái lưng của tên trộm là mất dấu dết, không rõ mặt mủi của kẻ nhơ nhớp kia là
ai. Của không mất, cũng không bị động tâm trước mặt mủi của tên trộm là ai,
thật là oai phong! Gặp trường hợp chủ nhà thấy trộm, trộm thấy chủ nhà nhưng
tên trộm không sợ chủ nhà, nó vẫn lấy đồ, đuổi nó không đi, cầm cây rượt nó
không chạy, nó đứng chần ngần ra chẳng sợ ai. Niệm Phật bị “ Vọng Niệm Chúng
Sanh” dấy lên hành giả liền hay, vọng niệm chúng sanh biến mất thế là oai ông
đạo, chứ Niệm Phật mà, vọng niệm chúng sanh chen vào làm mưa là gió trong lòng,
không phải thoáng qua cái bống mà chần dần như dãy núi, đuổi không đi, xóa
không mất. Giống như ông chủ nhà kia mất oai, trộm không sợ, có ngày sẽ bị nó
lấy hết trí lực, bỏ tu thôi!
Quy Y Phật là nhận lấy ngôi chủ như Phật “ Thiên thượng thiên hạ
duy ngã độc Tôn”. Chủ Tâm, Chủ Trì, Chủ Quản:
Chủ Tâm là làm chủ việc tu, không để cho các giống duyên phiền não thừa cơ
gây niệm bất giác để quên tu, làm sao cho tâm mình có đầy nghị lực để đối phó
trước những đợt tấn công của Danh, Lợi, Tình, vượt qua khó khăn thách thức
trước thói quyến rủ cường điệu của dòng đời.
Chủ Trì là gìn lòng, trách nhiệm trong việc làm, luôn thể hiện hào quang
Bát Chánh Đạo, Tứ Vô Lượng Tâm, Lục Độ Ba La Mật của Phật Bồ Tát dạy.
Chủ Quản là xem xét trông nom cơ sở
trường sở của đạo, hạnh cách tu, lập trường của người tu để đạt đến hiệu quả
cuối cùng là thành đạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét