Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014


     CỨU TRỢ LÀNG MÙ SÓC TRĂNG

 

Tôi nhận lời mời tham gia chuyến cứu trợ làng mù tỉnh Sóc Trăng. Xe khởi hành vào lúc 22 giờ ngày 13 tháng 9 âl năm 2014. Đúng ra, từ huyện Chợ Mới đến làng mù tỉnh Sóc Trăng không gian kéo dài không đầy hai trăm cây số, với những xe du lịch đời mới chạy tóc độ chuẩn, thời gian chưa hết bốn giờ đồng hồ là đến ngay thôi. Nếu vậy, đợi bốn giờ sáng hãy lên xe cho đỡ vất vả bị con buồn ngủ nó hành tội.

Xe chỡ theo hai trăm phần quà cứu trợ, mỗi phần gồm có 10 ký gạo, mỳ gói, đường, mùn mền tất cả khoản hai trăm ngàn đồng. Mướn hai chiếc xe mỗi chiếc năm mươi chỗ ngồi để chỡ hàng cứu trợ là chính, ban tổ chức phải mời khách tham quan đi cùng để vớt vát lại tiền mướn xe. Mời khách tham quan đi thì phải hứa lựa những điểm du lịch “chọc mắt”khách đa tình đa cảm như Tượng Đài Quán Thế Âm, Nhà Hàng Nổi, nhà Ông Bà Ký Giỏi, Chùa Dơi, Chùa Chén Kiểu. Hứa với khách tham quan phải đi hết những nơi họ muốn. Vừa Từ Thiện vừa du lịch mà phải đi và về trong vòng hai mươi bốn giờ, với cái thời gian gấp gáp như vậy phải đi sớm cho kịp mai về.

Điểm xa nhất của chuyến Từ Thiện và Tham Quan nầy là nơi Tượng Đài Quán Thế Âm ở ngoại ô tỉnh Bạc Liêu, vùng lấn biển. Xa vậy mà lúc đoàn chúng tôi đến, màn Trời vẫn còn triền miên trong đêm tối. Xe tắt máy, bác tài đi kiếm chỗ ngủ, chúng tôi không lẽ ngồi trên xe mà chịu, xuống xe đi tới đi lui trong vùng có ánh đèn chiếu sáng cho khuây người. Khuây đã thì mỏi cẳng mà ngồi lại là muỗi nó đến chọc giận, chít mình đau giật thịt mà nó vui, thổi sáo vi vu nghe tức được, muốn niệm Phật làm quên đau mà niệm nó cứ “mắc nghẹn ứ ra” đến phải “nức cục”. Đây là Bạc Liêu chứ đâu phải Cà Mau mà bị cái cảnh “muỗi kêu như sáo thổi” chứ! Chịu hết nổi, chúng tôi vào quán nước ngồi. Tôi định ngồi ké với quý anh em chứ không ăn uồn vì đây, nhưng đã vào quán với cái thời điểm khai mạc một ngày mới mà không kêu ăn uốn người ta sẽ đốt phong long cho mà chạy. Trong quán tủa lên mấy cái quạt máy chẳng có con muỗi nào dám vo ve làm động khách. Được rồi, tôi kêu một ly cà phê sữa nóng uống cho quên sầu đau bởi hằng trăm dấu kim ghim lên mình. Bầy giờ thì sướng quá rồi mà cũng quên niệm Phật nữa. Lúc nảy đổ thừa muỗi chít đau, nổi nóng không nổi mát cho mình niệm Phật, giờ không bị muỗi chít tất nhiên nóng không còn mà mê theo hương vị ngọt ngào của ly cà phê sữa nóng, lòng đã nguội ngắt rồi mà Phật cũng không có trong lòng.

Vừa sáng, mặt Trời chưa nhú lên khỏi rặng cây xa xăm Ông trưởng đoàn hối thúc khách hành hương chuẩn bị đi vào cổng tham quan tượng đài Quán Thế Âm và phát thêm cho mỗi người cái nội quy, tham quan chiêm bái đây một giờ đồng hồ thôi nhé, rồi thì phải ra xe đến khu vui chơi Nhà Hàng Nổi, dần đến nhà Ông Ký Giỏi _ nơi có khá nhiều kỹ niệm đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, Ông Bà Ký đã tận tâm bảo bọc Đức Thầy suốt thời gian Đức Thầy lưu trú tại nhà hai người tốt bụng nầy,_ chùa Chén Kiểu, Chùa Dơi mỗi điểm tham quan rút lại chỉ còn nửa giờ để kịp về phát quà cứu trợ.

Chúng tôi đến điểm cứu trợ làng mù là gần 10 giờ. Khách xuống xe, Ông trưởng đoàn và nhiều cộng sự viên đủ khõe tiếp lôi hàng cứu trợ ra khỏi thùng xe. Điểm phát quà trong khu của một Tịnh Xá Ni cách bãi đậu xe khoảng 500 mét, đường nhỏ mà lại bẫy nước xe lớn không vào được. Tọa chủ ngôi thờ tôn nghiêm nầy sau khi nghe điện báo quà cứu trợ đã đến còn để ngoài, sư bà liền cho xe chuyên dùng ra chuyển hàng vào. Chúng tôi đi  bộ đến Tịnh Xá trước xe chỡ hàng. Nhìn thấy ở đâu mà quá nhiều người tàn tật. Kẻ thì tàn tật đến độ không đi được, người ta chỡ lại ngồi xúm nhau một chỗ, kẻ thì chống tó một nạng, tó hai nạng đi tới đi lui, một số người ẹo lưng đi vụt cái đít một bên mà chân thì khúm núm mệt nhọc, một số niểng đầu, méo miệng cứ trợn trắng con mắt tối ngày. Nhìn họ chẳng khác nào những tội nhân dưới địa ngục mà kinh sách nhà Phật mô tả. Tim tôi nghiếng đau vì thương họ và tôi đã niệm Phật…

 

GẶP CHUYỆN RẮC RỐI

1.Tiếng đi cứu trợ làng mù nhưng hôm nay không thấy một người mù nào, toàn  quý Ông Bà quẹo lưng, quẹo cổ, cụt một chân, cụt hai chân, trông họ còn thê lương hơn cả người mù, họ đáng được giúp đỡ bằng vô điều kiện. Trời không cho người mù sáng mắt để nhìn thấy chứ tay chân mình mẩy còn nguyên hiện… Nhưng đi đây ban tổ chức coi như đã lãnh trách nhiệm với các nhà mạnh thường quân đem quà đi cứu trợ người mù, gặp sự thay đổi ngoài ý muốn rất là e ngại có sự phản đối nên đã cữ một vị trong ban tổ chức là Lê văn Sang đại diện đoàn nói với bà con rằng: Sự xảy ra đáng tiếc là do sư bà tọa chủ tịnh xá chuyển thủ tục cứu người mù qua cứu người tàn tật. Các mạnh thường quân đi theo đoàn nghe qua cách phân tích chính xác đều hoan hỉ và cho rằng sự thay đổi thủ tục của sư Bà trụ trì rất hợp lý và đúng đắn.

2.  Quà mang theo chính thức chỉ vỏn vẹn hai trăm phần mà người tàn tật đã hiện diện trong sân tịnh xá lên đến con số gắp hai. Những người tàn tật đến với lá phiếu trên tay đã được sự hướng dẫn của quý Sư Cô trong Tịnh Xá cho ngồi riêng trong vòng bảo đãm sẽ có quà, số tàn tật ngoài vòng không có phiếu  họ đến cầu may. Trước tình cảnh nầy thật đã làm đau đầu nhà cứu trợ hiến họ phải nặng óc để tìm kế đáp ứng nguyện vọng của những người tàn tật thiếu may mắn nầy. Ban tổ chức đề nghị mời họp hết các khách của hai xe đến hội trường của Tịnh Xá để nói rõ sự việc và sau đó là xin tiền những bà con nào có hảo tâm và phần nầy ban tổ chức yêu cầu tôi. Tôi bắt tay vào việc.

Kính thưa chư đồng đạo và quý bà con! Có thể vừa nhìn thấy cái mặt tôi là quý vị biết ngay cái mặt đi xin tiền, cái mặt buồn bí xị vì không có cách gỡ cho những người tàn tật nằm ngoài số phận chưa có sự may mắn. Được ban tổ chức giao trách nhiệm, việc nầy đối với tôi rất khó nhưng tôi có nhiều hy vọng sẽ xin được tiền còn hơn sợ khó mà không dám nói xin. Trước tiên mong quý vị thông cảm cho tôi vì mở miệng xin tiền lúc nầy là ép người quá đáng, không cho thì nhột nhạt khó chịu mà cho nữa thì quá hao. Chúng ta đến từ Hòa hảo, có tiếng là vun trồng nhiều tình thương và đạo đức. Chúng ta đi đây nhân danh là phái đoàn Phật Giáo Hòa Hảo, danh dự như vậy có hao thêm một ít tiền cũng là chuyện đáng hao. Quý vị cứ nhìn đi! Rất nhiều người tàn tật đi đứng không xong, ngồi ngoài chờ đợi lòng thương hại của chúng ta một cách vô vọng, nếu để họ thui thủi ra về, trong tay không có lãnh một chút quà nào chưa biết họ còn gì để sống. Hãy thương họ đi quý bà con mình ơi! Biết đâu những người tàn tật trước mắt ta là những bà con ruột thịt của mình mà lúc xưa hết một kiếp thất lạc, Đức Tôn Sư ta dạy:

“Làng gần chí những tỉnh xa,

Lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau”.

Thời giờ có hạng còn chuyện cứu người giúp đời hễ thấy lòng có chút chút thương thương muốn giúp thì phải làm liền, đừng để lâu nó nguội rồi đổi ý. Bây giờ đề nghị quý vị mình chơi kiểu Tây cho bãnh, Tây mà là Tây Ma Róc, ma róc tức là móc ra đó quý vị. Nào, xin mời quý ma róc.

Trong khi tôi phát lời xin, quý anh em cộng sự trong đoàn vài người lột cái nón bo đang đội trên đầu xuống bưng hai tay. Không phải dạng đi xin chuyên nghiệp đâu mà sắm cái thau cái rổ con con. Nhìn khắp hội trường trông có ai kêu một tiếng mở hàng giùm, không dám nháy con mắt, sợ xui xẻo, có ai phát từ tâm bố thí, kêu ngay trong lúc mình nháy con mắt là không thấy vì, người phát từ tâm mắc cỡ không kêu nữa thì mình bỏ qua cơ hội tốt.

May mắn, số tiền xin được khá nhiều chúng tôi bày đếm giữa mọi người, chiết tính ban đầu để vô mỗi bao thơ là 150.000 (một trăm năm chục ngàn đồng) cho một người, nhưng đồng tiền vẫn được mấy nhà hảo tâm tiếp tục bỏ vô nón nên số tiền đưa vào bao thơ được tăng lên con số 200.000 ngàn.

Xong phần xin tiền, bắt đầu vào chương trình phát quà. Lê văn Sang đại diện ban tổ chức cuộc cứu trợ, phát  biểu trước đông người, nhân danh đoàn cứu trợ là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo huyện Chợ Mới kính chào sư bà trụ trì và toàn thể bà con sống đời bất hạnh: Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư bà, quý sư cô và các Ni sư, Phật tử tập sự trong tịnh xá, đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành chuyến công tác xã hội từ thiện nầy. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với quý bà con sống đời bất hạnh đã cho chúng tôi cái cơ hội gặp gỡ quý vị trong tình thương, chia sẻ chút quà mọn để cùng ấm áp, nếu được quý vị nhận dùng quà mà Niệm Phật nữa thì may mốt đây phước sẽ đến nhiều với quý vị. Kính cám ơn toàn thể quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.

Phát quà xong chúng tôi dọn cơm mang theo ra dùng và rời khỏi khỏi tịnh xá thì giờ trời đã lên mức quá ngọ, phải nhanh mà về thôi.

 

                     11/12/2014

Lê Minh Triết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét