ĂN
SÁNG Ở CHỢ ĐÔNG HÀ
Nhớ hôm trên đường cứu trợ đồng
bào ở miền Trung bị lũ lụt, tối ngủ ở khách sạn Như Hiền, thành
phố Huế; hướng dẫn viên Trần văn Quyền đưa lên ý kiến: Ngày mai đi
phát 600 trăm phần quà ở tỉnh Quảng Bình. Chúng ta đang ở thành phố
Huế, đường ra Quảng Bình còn dài e trưa lắm mới tới. Ăn sáng, thay
vì mì gói tôi xin đề nghị đoàn chúng ta nên ghé ăn ở chợ Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị cho biết món đặc sản của vùng nầy, bà con mình có
đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì mời cho một tràng pháo tay ăn chắc,
lấy đa số tán tán thành.
Nghe giới thiệu món ăn đặc sản của
xứ lạ, nhiều người vui mừng vỗ tay lớn tiếng.
Chúng tôi đến chợ Đông Hà lúc Trời
rạng sáng, nếu như vùng Long Xuyên, Châu Đốc, Đồng Tháp, Cần Thơ thì
người ta đã rần rộ lên ở những quán bán cháo, càfe,.. còn đằng đây
thì im vắng, đường nẽo âm u, đi suốt trong ngoài chợ thấy có vài
bóng dáng lẻ loi, thấp thoáng rồi mất, nguyên khu chợ đều lặng lẽ,
chỉ có 45 người chúng tôi hoạt động rần rần như lính đi ruồn. Ruồn
cỡ nào cũng không ai mở cửa các tiệm quán, phố phường đâu đâu cửa
còn khép kín. Đi bề bộn đôi chân, chúng tôi rủ nhau trở ra ngồi hành
lang phía trước sân chợ, treo bụng mà đợi người trong đoàn mua bún
trắng về dùng đặng đi cho nhanh, phát quà kịp lúc. Trong khi chúng tôi
chia nhau dùng bửa ăn sáng thì các cửa tiệm, cửa phố lần lược mở,
khách hàng cũng lần lược đến. Mở các cửa phố phía trước lộ ra một
dãy tiệm vàng, chủ nhân của những tiệm vàng, những hiệu buôn bán
lớn ở cận, đôi mắt không quên trông chừng chúng tôi, nghe giọng nói
thì biết là người từ trong Nam ra, nhưng sao lại rần rộ thế nầy. Một
bà chủ tiệm vàng cận nhất, ngay cổng vào phố chợ, đến gần nhìn
chúng tôi ăn bún chỉ có dưa leo xịt nước tương, phần đông ăn qua điệu
ngồi chòm hõm, một ít người ăn đứng, ăn đi. Bà chủ tiệm Vàng Kim
Thành Danh không biết lòng nghĩ gì đã đặt ra hai câu hỏi, giọng chua
lè:
Các người từ đâu đến? Đến đây để
làm gì?
Chúng tôi trả lời rằng: Hầu hết
bà con đây đến từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đều là tín đồ
PGHH, nghe tin đồng bào ở tỉnh Quảng Bình chẳng may rơi vào tình cảnh
lũ lụt, mất hết mùa màng, nhà bị cuốn trôi, cuộc sống cơ cực đói
khổ, rất cần sự giúp đỡ. Người tín đồ PGHH vốn từ lâu đã để nằm
lòng lời dạy của Đức Thầy:
“Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi,
Hãy giúp cho kẻ khó mới nhằm.
Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm,
Còn hơn đúc chuông đồng Phật bự”
Hoặc như câu:
“Nam Kỳ đâu thể sống riêng
Mà còn cung cấp cho miền Bắc
Trung”.
Đối trước những đồng bào gặp khổ
nạn, chúng tôi vận động bà con mở lòng thương bố thí tài vật, đủ một
chuyến đi liền lên đường. Tới đây đường xa thấm mệt cần nghỉ, sẵn
kiếm chỗ ăn sáng, nhơn đây muốn tham viếng chợ Đông Hà, thưởng thức
những món đặc sản để chừng về nhà đem khoe những món ăn lạ. Ai ngờ
chúng tôi đến, không thấy bán món gì, đành phải đi mua bún sắt dưa
leo xịt nước tương ăn cho kịp thời gian đến hai xã Quảng Tân, Quảng
Hòa, tỉnh Quảng Bình phát thí.
Nghe chúng tôi trình bày, bà nhìn
qua từng dĩa bún của anh em… Ăn chay cử sát sanh, không dùng thịt cá
phải rồi, nhưng chay thì phải đồ chay như các sư, ít ra cũng vài lát
tàu hủ cho dư vị, màu mè một chút. Không biết lòng nghĩ gì, bất
chợt, bà chủ tiệm vàng nói trên sai người nhà đi mua đãi chúng tôi một
bình thủy nước đậu nóng. Trời miền Trung sáng lạnh hơn xứ Tây Nam,
cho uống nóng là đãi ngộ đúng sách. Rót chia anh em trong đoàn chưa
xong thì một bình to to đựng đầy sữa nóng mang tới, lần nầy bà nói:
Cám ơn mọi người đi đây có tấm lòng nhân hậu, hiền đức, ở từ một
nơi xa xôi quý vị mang đến sự ấm áp, tươi mát cho bà con nghèo khổ
xứ chúng tôi. Một lần nữa xin cám ơn mọi người. Nói xong bà tặng cho
đoàn cứu trợ một tấm danh thiếp, trông ngộ nghỉnh, đẹp mắt.
Còn nhớ, theo lời kể của Ông Lê Văn
Phú Tự Tho, trước năm 1975, qua những lần đi phổ truyền chánh pháp
PGHH ở những tỉnh miền Trung mới hay rằng: Dân chúng miền nầy rất
ngán sợ mỗi khi nghe ai nói đến PGHH, bởi những tuyên truyền xằn bậy đối
lập thuyết bác ái đại đồng của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Những câu “Hòa
Hảo ăn thịt người, Hòa Hảo hung ác, gian giối…” Miền Nam thề súng
đạn ăn là hơn cả, thì ở miền Trung một số nơi chưa hiểu vì về PGHH,
bị kẻ gian tuyên truyền xuyên tạc: Hòa Hảo là đạo ăn thịt người, cho
rằng thề Hòa Hảo ăn thịt người là lời thề cao nhất.
Nghe các tiền bối kể lại những
điều trái tai, tôi ước vì có chuyến đi miền Trung để nếu được mắt
thấy tai nghe những người nói Hòa Hảo ăn thịt người sẽ rõ ràng hơn
là lời đồn. Năm 1965 đạo PGHH có tư cách pháp nhân, tự do truyền bá
giáo lý khắp nước, các chú bác ở ngành phổ thông giáo lý mở nhiều
chuyến đi Trung. Từ xa xưa, dân xứ miền Trung vào mùa mưa đổ đâu có năm
nào không bị nhiều trận thiên tai địa ách, nghèo đói bao vây, các ban
trị sự PGHH địa phương trong nam, nghe tin bão xuống miền Trung là vận
động, quyên góp bà con đồng đạo của ít lòng nhiều, gởi ra cứu trợ.
Xưa vậy nay cũng vậy, người Hòa Hảo tiếp tục công tác từ thiện,
truyền bá giáo lý, bọn người đồn đải thiếu sự thật, một khi ánh
sáng của sự thật được tỏa ra thì bống tối sẽ bị diệt, những tuyên
truyền xằn bậy bị đè xuống hết có cơ hội ngóc đầu.
Những đoàn cứu trợ miền Trung, đi
từ hướng Tây Nam
ra đa phần là tín đồ PGHH, khi phát quà tất cả đều nhân danh đạo
Thầy và với sự dạy dỗ được nhắc lại cho đồng bào miền Trung biết:
“Khắp Bắc Nam Lạc Hồng một giống,
Tha thứ nhau để sống cùng nhau”
“Bắc Nam một dãy sơn hà,
Mồ hôi giọt máu Ông Cha tài bồi”.
Một dãy gian san của Ông Cha để lại
thì dân tộc giống nòi với nhau phải liên kết, giúp đỡ, che chở, cùng
sống trong niềm tự hào tình đồng bào cốt nhục “nhất gia hữu sự bá
gia ưu:
“Làng gần chí những tỉnh xa,
Lúc xưa thi cũng ruột rà với nhau.
Ngày nay tốt phước sang giàu,
Xin thương kẻ khó giúp hào một
khi.”
Sự hiện diện chuyến đi cứu trợ,
cũng như sự hiện diện của chúng tôi một sáng sớm 22/11/2016 trước
phố chợ Đông Hà là hiện diện những con người PGHH bằng xương bằng
thịt không ăn thịt người, không hung ác, không gian giối… đã làm bảng cáo
chung những tuyên truyền xuyên tạc của bọn gian ngoa không tự lượng sức
mình trước sức mạnh tinh thần của người tín đồ PGHH, một đạo Phật
phát lên từ giữa lòng lịch sử dân tộc; Phật tính và dân tộc
tính đồng hành trong
trái tim người tín đồ PGHH.
9/12/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét