Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

NGHI VẤN 1
BUỔI HỌC THỨ 12
CỦA NHÓM HỌC GIÁO LÝ PGHH.

ÁC SÂN NỘ VÀ MÊ SI
Như thường lệ, sau phần chú giảng học viên đặt ra những câu hỏi; tôi có giải đáp tại lớp. Vì muốn lợi ích cho các đồng đạo ở xa thiếu phương tiện đi lại cũng sẽ học được khi cần nên tôi viết làm tài liệu post lên internet để đáp ứng yêu cầu cho những tấm lòng mong muốn.
Hỏi: Đức Thầy dạy trừ ác mê si. Việt Nam ta hằng năm có tục lệ cúng đưa Ông Táo về Trời. Xin hỏi chuyện Ông Táo về Trời là thật không? Cúng đưa như vậy là chánh tín hay mê tín? Tại sao có lễ đưa Ông Táo về Trời mà không đặt ra lễ rước Ông Táo trở lại?
Đáp: Câu nghi vấn quý vị vừa đặt dài tới ba vế hỏi, tôi xin giải đáp từng vế theo thứ tự.
1,- Xin hỏi chuyện Ông Táo về Trời là thật không?
Đáp: Đọc lịch sử chúng ta biết rằng Việt Nam mình đã bị gần một ngàn năm cai trị bởi giặc Tàu mà văn học Tàu họ như đề cao, thần thánh hóa dân tộc của họ tới mây xanh, dựng nhiều tiểu thuyết thần thoại, hoang đường. Nói về sức mạnh ví dụ: họ đặt ra chuyện Tiết Nhơn Quí cặp nách hai cây gổ to, nói về thần thoại thì “Tề thiên Đại Thánh bay trên mây nghĩ thầm rằng”, nói về chuyện hoang đường thì quý vị thấy trong nhiều chuyện Tàu đề cao phép thuật, rải Ôn Hoàn Sa trận, hoặc niệm một câu chú là phi đao bay vèo vèo chém đầu địch thủ. Văn học có óc thôn tính, nếu được truyền sang các nước láng diềng, nhứt là những quốc gia nhược tiểu, làm cho những người dân yếu bống vía không dám ra trận khi họ đem quân tấn công cướp nước. Mình đánh bằng tay không hay tầm vông vạt nhọn trong khi đó quân xâm lăng chỉ cần niệm một câu chú là phép đánh thay người, điều khiển phi đao, bửu bối, hoặc lập trận mời thiên binh thiên tướng rầm rộ đến hỏi ai mà dám chứ! Nhưng các tiền bối nước ta có những vị rất khôn đã thấy được giặc đội lốt chứ không phải Cọp thiệt, ai dám đánh là thắng. Bằng chứng là trận Bạch Đằng, Ngô Quyền sóc cọc nhọn, dụ thuyền chiến của Tàu sâu vào trận, thủy triều lên đầy thì đấp đập ngăn nước, chừng mực nước sông hạ sát xuống bửa đập cho nước ra, lòi cọc nhọn đăm lủng thuyền chiến của Tàu tặc, chết vô số kể, cả cái lủ giặc biết trước khi cái chết sắp đến có ai niệm được câu thần chú nào hóa phép, không có phi đao phóng lên cũng không có thiên binh thiên tướng tiếp viện. Còn nữa, nam tử Hán đánh thua đàn bà Việt Nam, Bà Trưng, Bà Triệu xuất binh quân Tàu thua chạy trối chết và sau cùng họ mới dùng phép, nhưng không phải liệng phi đao phi kiếm gì gì, hạ tiện thay, cả cái bọn đàn ông họ cởi truồng cho những phụ nữ anh hùng mắc cỡ không rược theo nửa, thoát chết.
Tóm lại, người Tàu họ thần thánh hóa giống dân của họ nên dựng nhiều chuyện thần thoại hoang đường. Họ có nhiều lệ cúng kiến Khi ta bị đô hộ gần ngàn năm chịu quá nhiều ảnh hưởng. Những sự thật nên theo hay không ta hãy nghe lời dạy của Đức Thầy “ Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kể giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chơn chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá  mà làm cho đạo đức suy đồi.”
Phong hóa có nghĩa là phong tục và giáo hóa, phong tục là cách sống tốt thành thói quen của một dân tộc mà sự giáo hóa rất cần thiết gắn liền. Đức Thầy đặt hai chữ “nước nhà” liền theo “phong hóa” để hiện rõ quan điểm là phong hóa của Việt Nam ta thôi, không có phong hóa Tàu Tây nào cả, kế đó là giữ những tục lệ chơn chánh. Táo quân về Trời chẳng những không nằm trong viện lịch sử văn hóa nước nhà cũng không được gọi là tục lệ chơn chánh cần phải giữ. Táo quân mỗi cuối năm lên chầu Thiên Đình, báo cáo việc trần gian, như ở vào trường hợp Việt Nam ta bây giờ năm nào dân mình cũng hồ hởi phấn khởi cúng đưa Ông Táo về Trời rùm beng tâu qua thượng đế mà cái chuyện bất công, đàn áp tôn giáo, dân mất quyền làm người, đất đai bị chiếm dụng, thưa kiện rần rần, đàn áp rầm rộ, nhân dân năm nào cũng theo lệ đưa Ông Táo mà trần gian cứ khổ mãi vậy thôi.
Thưa Ông giảng viên! Thế còn Đức Thầy viết bài “Trao Lời Cùng Ông Táo” thì sao ạ?
Đức Thầy dựa vào lệ xưa đễ giáo đạo khuyên tu bá tánh như ta đọc thấy những câu:
“Khuyên bá tánh tâm Tiên rời tục,
Chỉ máy Trời bày tỏ việc về sau.
Gái cùng trai già trẻ bước vào,
Đường trí huệ quy y gìn đạo pháp.”
------
“Hơn năm dư quyết chí duy trì,
Truyền sanh chúng phải kính thờ Trời, Phật.”
-------
“Thần rán sức ra công khuyến dỗ,
Gìn thuần phong mỹ tục của Rồng Tiên.
Tập ở ăn theo nết Thánh Hiền,
Lòng tu tỉnh, dòm Phật Tiên nối chí”.
- Thưa, nếu Không phải phong tục tập quán Việt, còn có thể là thần thoại hoang đường Đức Thầy dựa vào đó đặt lý khuyên tu như vậy có tốt không?
Giáo lý của Đạo Phật có Huyền, Thật, Đốn, Tiệm Đức Thầy dùng huyền để độ, ví dụ cái tệ lệ là trong cửa thiền môn bày ra những việc cúng kiếng chè xôi, để khuyên bỏ điều đó Đức Thầy dùng huyền sự:
“Chẳng nên cúng kiếng chè xôi,
Bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè”.
Nói như vậy có nghĩa là hồi nguyên thỉ Phật có dùng chè xôi, nhưng nay đời tận thế Phật lo cứu độ chúng sanh không dùng chè xôi nữa, đừng có cúng.
2,- Cúng đưa như vậy là chánh tín hay mê tín?
Đáp: Nếu cúng cùng nghĩa với thờ cúng thì việc nói trên đối với người tín đồ PGHH là không phù hợp với chánh tín. Đức Thầy dạy:
“Ngoài sự thờ Phật, Tổ Tiên, Ông Bà, cha mẹ và những vị anh hùng của đất nước, không nên thờ vị tà thần nào khác mà mình không rõ căn tích”.
Giá như Táo quân có căn tích nước Tàu chứ không phải thần thoại hoang đường, và mỗi năm Ông ta có lên thiên đình thì cũng là chuyện của nước Tàu, không có căn tích trong nước Việt Nam. Đức Thầy kêu thờ Phật, bởi lòng của Đức Phật không có biên cương, biên giới, đến đâu Ngài cũng thể hiện tính yêu thương và bình đẳng các dân tộc, đối thương không đối ghét, giáo dục chứ không khiển trách, nên Đức Thầy không đặt Ngài ở quốc gia nào, quốc gia nào cũng là của Ngài.
Nói về thiên chức Táo quân, cõi trần gian nơi Ông làm việc, dân chúng bị lầm than, áp bức, cúng cho Ông ăn no về Trời mà không giúp được gì cho dân chúng  thì đủ biết không có Ông nào về Trời kiểu vậy, là dựng chuyện đó. Thế mà người Việt Nam ta mỗi năm nhà nhà tốn không biết bao nhiêu tiền, giết chết sinh vật làm lễ cúng đưa cái Ông vô tích sự trong khi đó những vị anh hùng hy sinh vì nước vì dân, Tàu qua xâm chiếm là đuổi Tàu, Tây đến đuổi Tây những vị anh hùng quyết chiến với giặc Tàu, Giặc Tây bảo vệ nước non dân tộc mà vong thân; các vị là ruột rà, ân nhân muôn thuở của mình đáng lẽ phải nhớ ơn và lễ cúng long trọng lại đi cúng cái tên Tàu hại. Làm như vậy là sỉ nhục các anh linh tử sĩ của Việt Nam ta.
Ta nói chuyện đời xưa mà quên hiện tại, Quân Tàu xâm chiếm hải phận Hoàng Sa, Trường Sa, rất đông rất đông người Tàu vào Việt Nam ở lậu không có giấy tờ gì mà được ở yên. Tiền bối của họ vào lần trước đã để lại cái hậu quả cho Việt Nam lãnh lấy chuyện Táo Quân giờ đã ăn sâu vào máu thịt của nòi Việt, nếu để họ xâm chiếm lần nữa không biết dân tộc ta phải thêm cái lệ cúng đưa Ông nào?
Hỏi: Tại sao có lễ đưa Táo quân đi mà không có lễ rước về để chừng về Ông về êm ru ?
Đáp: Tôi nghĩ đó là sự thiếu sót của người dựng chuyện; hoặc thần Táo được trần gian lo lót đãi cho ăn, đưa cho đi, tưởng làm được việc ích nước lợi dân, ai ngờ người ta lo uổng phí thì phải bí mật lội về. Ối, cũng là cái việc trần gian như người ta kêu treo cờ đâu ai kêu mình cuốn cờ. Cuốn cờ là tự động.
Đến đây nếu vấn chủ không còn hỏi thêm thì xin cho qua câu khác.
06/4/2016



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét