Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

 NGƯỜI CHẠY HON DA ĐÒ

Vì sợ trễ xe sẽ trễ chuyến tàu cao tốc về đất liền, từ một nhà quen trong đồng xa tôi đi trước cho chắc ăn. Sáu giờ thì đã ra đến đường, chờ cả giờ đồng hồ xe mới đến rước. Khoảng thời gian chờ đợi, tôi gặp một đàn ông trẻ chạy xe Hon Da đưa đò, biết tôi đã lấy vé tàu cao tốc, có xe chuyên dùng trung chuyển nên không mời tôi đi còn ở lại chuyện trò với tôi cho có bạn. Tôi kêu em trai đi kiếm khách thì em trả lời:
- Chú đừng lo. Cháu chạy xe đò, tuy là ăn tiền khách nhưng cũng có hướng giải trí.
- Chạy đò sao gọi là giải trí? _ tôi hỏi.
Chú ấy trả lời một cách thông thả, thoải mái:
- Ai có tiền thì trả, người nghèo kêu chỡ giùm cũng chỡ, không chấp giờ giất, mở hàng xui xẻo vì vì.
- Rộng lượng thế hở em trai?
- Dạ không phải rộng lượng mà là giải trí.
- Cùng giả trí nữa! Theo em trai thế nào là giải trí?
- Trí không bị cột buộc
- Buộc gì chứ?
- Ví dụ như chạy xe đò là cần khách đi nhiều đặng có nhiều tiền. Cháu không hoàn toàn như vậy, cháu chỡ đôi khi đã không ăn tiền mà còn phải tốn tiền với khách.
- Gặp bạn thân sao?
- Dạ không.
- Chỡ không công cho người lạ sao?
- Dạ phải. Hổm có một phụ nữ lớn tuổi từ đất liền ra, vì nghe đồn đảo Phú Quốc thi công đổ lược làm các con đường đồng thời xây dựng những công trình lớn, khu công nghiệp. Các thầu xây dựng rất cần có công nhân trẻ khõe trộn xách hồ hoặc đẻo đục đá làm đường. Người phụ nữ năm mươi tuổi nói trên ra đây kiếm việc làm: dọn dẹp, nấu ăn hay vệ sinh quét dọn vì cũng được. Việc làm không phải là không có nhưng đã khá tuổi đi tới nhà thầu nào cũng bị từ chối. Sống đời nghèo sẵn, bản thân hiếm người thân, ra tới đất hòn, trong chiếc cập nhuộm mấy phong trần chỉ có năm trăm ngàn đồng Việt Nam. Cháu phải nói ra tiền Việt như vậy chứ để lở mà Ông Mỹ Ông Tây nào nghe lén năm trăm ngàn mà họ tính tiền của họ nửa triệu đô la Mỹ thì cái bà Việt Nam nghèo xơ xác cũng thuộc hạng “Bãnh” chứ tệ gì. Có năm trăm ngàn tiền Ông Hồ mà ở không tới hai mươi ngày tìm không được việc làm, ăn kiểu mót mái, ở vật dựa theo mấy công trình. Hết sức kiên nhẫn bà mới về đất liền, trong túi chỉ còn đủ mua một vé tàu chỡ hàng rẻ mạt với năm ngàn để mua khoai ăn sáng là chấm hết.
Sáng sớm bà quảy cập ra đợi ngoài đường cái, các đồng nghiệp chạy xe Hon Da ôm tinh mắt, thấy đoán được là khách thì cho xe dừng lại hỏi:
- Cô ơi đi về đâu?
- Dạ bến tàu Cầu Sấu, nhờ cậu cho quá giang.
Anh nầy Sáng giờ chưa chạy chuyến nào mà bị mở hàng, nghe đến tiếng quá giang là dị ứng nôn, lắc tay ga kiểu chạy ghét, bực bội. Không xong bà chờ tới anh khác, đã qua ba anh thử việc thì anh nào cũng chạy te chạy té. Có anh nóng tính rủa xả … Người đời có câu “Bà con không giống lại giống người mở hàng”. Có anh đè nén cơn giận để cho cái vẻ mặt xanh xanh lên xe rồ ga khỏi đó thì mới lầm bầm xả hơi. Bà chờ mãi mới tới cháu, bà vừa mở lời hỏi xin chỡ giùm thì cháu đồng ý ngay, liền mời bà lên xe. Trên đường cháu cũng hỏi thăm được chút chút về hoàn cảnh của bà…
Tới bến tàu Cầu Sấu sớm lắm, tàu mới lai rai xuống hàng. Biết là đợi lâu, cháu nói với bà:
- Dì ơi tàu còn lâu lắm mới chạy, dì đừng xuống sớm ngồi trong muôi tàu lâu tồi túng mệt mõi lắm, cháu mời dì vào quán uống nước, hoặc dì đói không? Hãy ăn cái gì đi cho có sức chịu nổi tới chạng vạng tối tàu mới cập bến Ba Hòn.
Bổng dì khóc. Cháu hiểu tại sao dì khóc và tiếng khóc có vẻ ấm ức đã bị đèn nén lâu, ít ra cũng hai mươi ngày trên xứ đảo mà dì mới cảm nhận có người lo lắng cho mình. Chú ơi, người phụ nữ lớn tuổi mà một thân đi xứ lạ, nơi ấy không có bà con thân thuộc đỡ đầu, Cháu chắc bà gặp phải khó khăn biết đâu trong đó đầy dẫy chuyện đau lòng. Chồng bà đâu, con cháu đâu mà để một mình bà tha phương cầu thực? Thấy dì khóc, cháu khuyên dì: khi có khổ đau đến dì nên Niệm Phật, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thì sự khổ không bật lên tiếng khóc, vơi sầu muộn âm thầm, lòng tỉnh táo. Nỗi khổ của bất cứ ai trên thế gian nầy Đức Phật thấy rõ, Ngài lắng nghe có tiếng chúng sanh kêu cứu thì sẽ đến cứu ngay.
Dì xịt nước mủi, kéo tay áo chậm chậm trên khóe mắt, nói giọng mếu máo:
- Nhờ ơn Đức Thầy cho tôi gặp cậu!
- Nói vậy dì cũng đạo Phật Giáo Hòa Hảo Sao?
- Đúng. Cha Ông, dòng họ bên nội bên ngoại cũng đều quy y đạo PGHH.
- Con cũng đạo PGHH nữa nè. Tốt quá! Vào quán ngồi nói chuyện đi dì.
- Được cậu đưa thí là phước đức cho tôi rồi. Tôi không dám nhờ tới ăn uống đâu.
- Đồng đạo với nhau chứ gì mà không dám? Dám đi dì! Con muốn như vậy mà!
Nói quá dì mới chịu vào quán nước. Quán không có bán đồ ăn chỉ là uống nước thôi nhưng trong tiệm có trưng mỳ gói, tôi mời dì dùng mỳ, dì nói để dì uống nước được rồi.
Cháu lần lược hỏi, dì kể cho cháu nghe chuyện nhà của dì. Đúng là rắc rối thiệt. Tội nghiệp quá! Sáng sớm cháu chưa chạy được cuốc nào, tiền bỏ theo chỉ có vài chục ngàn, cháu đi mượn tiền bạn đồng nghiệp một trăm ngàn đưa dì, dì không lấy tiền mà gục mặt khóc. Nan nỉ không được, cháu kéo bàn tay của dì ra nhét tờ giấy một trăm ngàn vào tay. Dì ngẩng đầu nhìn cháu một cách ngượng nghiệu mà ánh mắt đầy thương cảm, tay rung rung nắm tờ giấy bạc trăm ngàn, cháu cảm nhận sự sung sướng của bà và của cháu, cảm nhận khó nói nên lời.
Nghe người đàn ông trẻ kể xong câu chuyện, tôi hỏi:
- Đưa người phụ nữ kém may mắn ấy ra bến tàu, sau đó thì em trai làm gì? Đi kiếm khách đặng mà gở nợ chứ?
- Một số bạn đồng nghiệp chơi thân, kêu cháu về nghỉ hết một ngày nay, mai hãy tiếp nghề. Họ bảo, mới sáng sớm mầy cho người ta mở hàng đi thí không chừng bửa nay tụi tao cũng bị văng miểng nữa đừng nói là mầy. Mầy tin tao đi! tao đã bị một lần rồi, cho dù mầy có kiên nhẫn kiếm tới hết ngày cũng không được mối, mà có được cũng ăn đồng tiền lảng xẹt. Cháu cho lời khuyên của họ là điều dị đoan mê tín và giá như lời bàn của mấy anh bạn đồng nghiệp có hên miệng mà trúng thì cháu cũng không tin. Cháu rất tin nơi luật nhân quả của Phật thuyết mà hành động đúng đắn, giúp đời để làm nhân, khi đã tạo nhân lành thì không ai có thể đổi cho mình hưởng quả xấu như Đức Thầy nói:
“ Đấng thần minh công bình trực dạ,
Đâu ăn lo đổi họa làm may.
Mở tâm linh nghĩ đến đoạn nầy,
Điệu họa phước ấy cơ báo ứng.
Chẳng biết thân con toan chứa đựng,
Quả bất lành chưa trả vay thêm.”

Thật sự thì ở gần hết buổi sáng cháu không bắt được một người khách nào. Trưa cháu về nhà nghỉ, tắm mát vừa xong thì có khách đến kêu chỡ đi, chạy hết mối nầy sang mối khác liền theo cho đến tối mới hết chuyến. Về nhà kiểm lại số tiền là hơn ba trăm ngàn đồng. Trả nợ một trăm còn hơn hai trăm, lời quá sá lời! Cháu nói thầm trong bụng: cho các bạn tin dị đoan mở con mắt.
Nghe người chạy xe đò kể chuyện cộng với hạnh cách của chú tôi mới nhận đúng là chú ta nói không sai việc mà chú cho là giải trí. Thoán thấy xa xa mút mắt chiếc xe mình mong đợi đã dừng lại rước khách trên đường. Tiếc là không còn thời giờ. Sợ không kịp cái điều mình tính, tôi nói gọn lại: Em ở đời có nhơn đức, tốt quá, cho tôi chụp một tấm hình kỹ niệm nhá. Chiếc xe nầy cũng có duyên, hãy đứng gần nó cho tôi xin hình luôn thể. Nào vui lên!
07/12/2015



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét