Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

TÌNH CỜ DỰ ĐÁM CÚNG TUẦN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tôi tình cờ tham dự đám cầu siêu làm tuần nhị thất cho cụ bà Nguyễn thị Phiên hưởng thọ 81 tuổi. Nói tình cờ vì hơn mười ngày liền tôi bị cảm cúm, ho hen, sổ mủi, đau nhức lưng, mình mẩy ê ẩm, tôi đi nhờ đồng đạo lương y PGHH trị bệnh giùm.
Từ khoảng cuối năm 2002 đến giờ nếu trong người tôi có bệnh, không xài thuốc Tây, thuốc Bắc, kể cả thuốc Nam Y Học Dân Tộc cũng không; tôi chỉ dùng thuốc Ba Bài của Đức Thầy thôi. Thường thì tôi sử dụng bài thuốc năm thứ lá cho bất cứ bệnh gì, nếu bệnh không nặng lắm tôi còn gượng đi hái thuốc được thì đi hái về nấu uống, không gượng được thì để cho bệnh tự đến tự đi vậy, nó ở thấy mình không lo, ở riết cũng chán phải ra thì mình khỏi bệnh, khõe re! Người ta cho tôi là tên liều mạng chớ sự thật không phải vậy, tôi đâu có ép thân vào chỗ chết mà kêu liều mạng, chẳng qua tôi chưa tới số chết là không chết, uống thuốc là kính lời người xưa “Đói ăn rau đau uống thuốc”, còn chết sống là có sổ sách ngày giờ hễ “Diêm Vương chú định tam canh tử, thì  định bất lưu nhơn đến ngũ canh” mình muốn khác hơn cũng không được.

Những năm gần đây quý anh em đồng đạo đã sử dụng thuốc Ba Bài của Đức Thầy qua phương pháp “Thủy Châm” tiêm vào tĩnh mạch, của cố đại lão đồng đạo tiền bối Trần Minh Thiệu. Dùng phương pháp nầy hiệu quả nhanh hơn nấu uống mà lại đơn giản, chẳng tốn miếng công sức nào đối với bản thân người bệnh. Cách sử dụng thuốc Đức Thầy qua phương pháp thủy châm của đại lão tiền bối hội đủ tính khoa học đã được Sở Y Tế tỉnh Hà Nam công nhận và phân chất mỗi thứ lá bằng chữ Pháp, có lưu giữ lượng thuốc rất cao.
Nghe tin vùng xã Hội An có đồng đạo lương y PGHH chuyên sử dụng thuốc đặc biệt nầy nên tôi phải rán lái xe đến nơi nhờ điều trị. Tiêm thuốc xong, đồng đạo chủ nhà giới thiệu gần đây có đám cúng tuần, nhân dịp xin mời tôi đến tham dự. Vì có bệnh trong người tôi chỉ muốn sau khi tiêm thuốc xong nghỉ ngơi cho khõe chóc lác về nhưng đồng đạo chủ nhà kể qua quá trình tu niệm của người quá cố: Trong thời gian cụ Bà Nguyễn thị Phiên từ lâm trọng bệnh cho đến khi “Mãn kiếp hồng trần” là một chuổi ngày dài hai năm ròng rã, đau nhức thê lương, nhưng Bà có tín tâm với Đức Phật, Đức Thầy nên lòng hân hoan niệm Phật không sợ chết. Bà sấp xếp với con, cháu về việc nhà cho Bà có nhiều thời gian yên tịnh chuyên tâm niệm Phật, đồng thời dặn dò với con cháu: Khi mẹ chết đi nếu con cháu có hiếu thuận thì nên nghe lời: Đặt bàn cầu nguyện thỉnh mời bà con đồng đạo đến cầu siêu cho mẹ. Trong thời gian chịu tang lễ hay tuần tự, đừng vì mất mẹ mà buồn rồi tìm vui bằng cách tụ năm tụ bảy ăn uống vui say trống đờn múa hát hay cúng kiến sát sanh hại vật thì tội thêm cho mẹ lắm.
Bà thường ở trong buồng kín mài mò câu lục tự Di Đà, cô bác láng diềng có đến thăm bà chào hỏi vài tiếng thì lắp bắp môi niệm Phật. Lúc bệnh hoành hành diễn ra thê thảm, thấy mẹ hoằn hoại với cơn đau mà vẫn mấp môi lòng càng thương kính mẹ hơn, chúng chở Bà đi nhập viện ở thành phố Hồ Chí Minh hy vọng cứu thoát mẹ vượt qua chứng bệnh nguy nan, phục hồi sức khõe, sống lâu trăm tuổi với con cháu. Bệnh viện dầu có tiếng tăm với y khoa tiên tiến và một đội ngũ Y Bác Sĩ tài năng họ cũng chỉ cứu căn không cứu số. Trong những ngày giờ bệnh khảo quyết liệt, đau nhức khó chịu người ta thấy lúc nào trên môi bà cũng mấp mái. Phút cuối đời trong bệnh viện Bà niệm Phật lớn tiếng mà rõ ràng làm kinh động đến Y Bác Sĩ trực, họ chạy ào ạc lại coi, dường như ai cũng biết bà có dấu hiệu sắp lìa đời nên thương cảm mà ân huệ cho bà niệm Phật lớn tiếng đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Nghe kể chuyện của Cụ Bà Nguyễn thị Phiến, trong tôi phực dậy một niềm tin, rất thích nghe nói về một bệnh nhân dám làm náo động trong nhà thương bởi sự khấn nguyền niệm Phật để được Phật cứu. Bệnh của người nào thì người đó biết, bà biết bác sĩ dầu tận tình cũng không cứu bà được nữa rồi, thôi hãy dọn mình để cầu Phật cứu. Tôi có cảm nhận rằng, bà quan trọng chuyến đi có Phật rước hơn là những thủ tục làm vừa lòng Y Bác Sĩ. Tôi nghe, dường thể, tiếng âm ba Nam Mô A Di Đà Phật của bà Niệm lớn tiếng trong nhà thương đang hiện hữu. Lòng tôi khơi dậy tính tò mò, xem lại thân mình không còn bị ràng buột bởi thể xác yếu đuối cần có sự nghỉ ngơi như ý thức ban đầu, tôi đồng ý đi dự đám cúng tuần cho người quá cố nói trên.

Đến nơi tôi thấy rất đông đồng đạo dự đám, tóp xe nầy dẫn vào tóp xe kia dẫn ra, liền liền như vậy. Nhìn qua cách tổ chức đám cúng, các con của bà rất tích cực trong việc mời khách, đãi đằng, quý vị đã làm đúng theo lời mẹ dặn. Có lẽ tin Bà niệm Phật lớn tiếng trong bệnh viện và duy trì hành trạng ấy đến hơi thở cuối cùng đã bay ra, bay xa… xa…xa…xa… khiến đồng đạo các nơi nghe qua là cảm mến tham dự lễ tuần khá đông.
Nghe chuyện bệnh và sự tu hành của Bà Nguyễn thị Phiến, tôi ước mong những người Cha Mẹ già yếu, sự thật thì đã bất lực về sức lao động, buông bỏ được việc làm trong gia đình nhưng không chịu buông bỏ quyền lực về chuyện làm ăn của con cái, không chịu buông bỏ cái việc chăm sóc giàu nghèo, thiếu đủ, điều mà con cái của họ không cần đến họ nữa. Chúng muốn cha mẹ chúng hãy sang gánh lo cho chúng cũng như hồi còn trẻ cha mẹ sang gánh lo trên vai Ông bà. Chúng muốn cha mẹ chúng an hưởng tuổi già, tu tâm dưỡng tánh.
Nếu như gặp nghịch tử, con cái lớn lên biếng nhát, ham chơi, hoặc châu đầu vào cờ bạc, lâm vào cảnh bần cùng, già làm vất vả kiếm sống còn bị nó khảo tiền. Để thân già phải lo suốt thì biết là oan gia nghiệp báo nó đầu thai lên làm người con bạc nghĩa, hãy cố mà nhịn và thường cầu Phật, Sám Hối những chướng duyên xưa. Càng bất hạnh ở thế gian thì càng nên miệt mài hy vọng làm người con Phật với đầy đủ hạnh cách.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

07/8/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét