Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

HÃY TỰ ĐỘ TRƯỚC KHI CẦU PHẬT ĐỘ

Chúng sanh vì vô minh bất giác gây nghiệp chướng tội lỗi, sanh ra chịu đau khổ đọa đày. Đức Phật thoát khỏi những vướng mắc không lành nầy, tự do tự tại, thế nên chúng sanh cầu Phật độ được như Phật. Cầu Phật độ là lối mòn của những ai biết tầm học Phật Pháp, xuất siêu thế gian. Nhiều người đi từ tuổi đầu xanh đến đầu hai thứ tóc nhưng rất ít có người thành công trong việc cầu Phật độ. Tại sao? Nếu ta cầu Phật độ bằng thốt nên lời, khởi lên ý, chỉ như vậy thôi mà mong cho Phật độ thì việc tu hành quá ư đơn giản và ta học Phật không thấy trong Kinh Phật, Giảng Thầy có ghi. Điều quá ư đơn giản nầy lịch sử Phật Giáo sẽ không có những bậc cổ đức vào thâm sơn cùng cốc mấy mươi năm trải gió nằm sương mày mò đạo nghiệp thành Tổ lập Tông.
Người cầu Phật độ trước tiên phải thể hiện hành động tự độ. Kinh Phật nói rằng “Hãy tự minh thắp đuốc lên mà đi”, Giảng Thầy cũng dạy:
“Phật từ bi độ trong nhơn vật,
Là luật kinh dạy rất tinh tường.
Nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương,
Chừng ấy mới kêu mời khó rước.”
Đoạn trên quá rõ nghĩa, Phật độ chúng sanh bằng cách chỉ đường cho về cõi Phật đi hay không là tại chúng sanh. Phật đưa ra Kinh Kệ (giáo pháp) chỉ cách thoát đau khổ và tội lỗi, không cho vô minh hiện để Phật hiện, chúng sanh muốn Phật hiện thì phải diệt vô minh.
Thế nào là tự độ? Tự mình độ lấy mình.
Sao gọi là độ? Độ đây có nghĩa là cứu độ, độ thoát chính mình ra khỏi xiềng xích trong vòng quay luân hồi đau khổ và tội lỗi.
Thực tế của tự độ bắt đầu từ đâu?
Không nhứt thiết điểm nào là điểm bắt đầu, khi ta hay vọng tâm ở đâu thì độ ngay đó. Hãy tập tu cho có sức bén nhạy để vọng tâm phát lên là hay, vừa hay nó biến mất. Ví dụ mắt thấy sắc đẹp mà lòng vọng động thì phải tu ngay độ ngay tại chỗ đừng để nó có cơ hội bành trướng, độ làm sao cho mắt thấy sắc đẹp mà lòng không vọng động nữa. Hãy để cho mắt thấy mà không vọng động chớ tuyệt đối không phải muốn cho lòng không vọng động về sắc thì tránh đừng gặp sắc hoặc bụm đôi mắt không cho thấy sắc. Động tâm về sắc thì sắc đẹp đã vô tới thành nội rồi ở đó mà bụm mắt làm gì chứ?
Con mắt là một trong sáu quan năng mà thiên nhiên tạo ra cho con người có đầy đủ Mắt, Tai, Mủi, Lưỡi, Thân, Ý để dễ dàng sinh hoạt trong cuộc sống. Chức năng của mắt là thấy, chức năng của tai là nghe, của mủi là ngửi … thiên nhiên đã ban bố cho ta có cái quyền thấy, nghe …các cái thì ta không thể không theo quy luật thiên nhiên làm cho mắt không thấy, tai không nghe …như vậy chối bỏ sự thật của phước thân. Một số ít người trong đời lở mắt không thấy, tai không nghe hoặc sức thấy nghe yếu hơn người khác họ đau sầu nghĩ mình bất hạnh, bạc phước, tự ti mặc cảm, chịu mất mát không đành lòng. Ta có mắt, tai, mủi, lưỡi…đừng hành động vô phước như người thiếu nó.
Hãy để cho mắt, tai, mủi, lưỡi, thân, ý sinh hoạt theo chức năng của thiên nhiên ưu đãi, việc ta nên làm là làm thế nào mắt thấy tai nghe… ở trạng thái bình thường, không vọng động như ta bắt gặp ta vọng động khi mắt thấy tai nghe…bởi lúc vọng động là ta đã “mất tu”tạo kẻ hở cho vọng động về sắc, thinh…nhảy vào. Lở làng rồi, không nên thất vọng mà bỏ trôi cho vọng động tha hồ sấn tới. Trên đường đi mà mất lộ đồ thì sự bén nhạy mà ta huân tập sẽ tìm lại lộ đồ giùm ta ngay thôi.
Nói về sự, hoàn cảnh có những sự ta làm chủ, quyền quyết định dễ dàng, có những hoàn cảnh ta không thể làm chủ được nhưng ta có thể làm chủ được với chính ta, như nói: ở chỗ ồn ào tu không được, ta muốn lên rừng núi tĩnh mịch ẩn tu là có khả năng nhưng sống nơi công cộng mà ta đòi hỏi đừng có sắc đẹp, đừng ai nói chuyện làm việc ồn ào, điều nầy ta không có khả năng xai biểu người khác làm theo lệnh ta thì ta nên thôi ý nghĩ đó đi. Sống trong xã hội đa dạng, có tình làng nghĩa xóm, nhà cận kề nhau, mình tu họ không tu, mình ưa thích tĩnh lặng họ thích ồn ào là quyền riêng tư của mọi người, không lý nào ta nói tĩnh lặng là tốt, ồn ào là xấu bắt nạt họ phải bỏ sự ồn ào họ thích; bắt nạt họ sẽ dẫn tới mích lòng không đáng. Giờ tu của ta ta coi rất quan trọng phải dẹp yên những mắt thấy tai nghe, những điều vô bổ để dàn trãi sự công phu đạt hiệu quả thanh tịnh, nhưng người không tu, họ đi làm suốt ngày bên thửa ruộng hay làm việc trong những công ty, xí nghiệp, vất vả chiều tối mới về, cũng muốn thảnh thơi đôi chút sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, họ hát hay mở nghe những bài hát, ta kêu họ tắt máy được sao. Ta kêu họ tắt máy làm họ mất tự do trong khi ta là người mất tự do trước.
Hãy rán tự độ mình trong lúc nầy, ta bị động vì ta đang mất tu, đừng có hy vọng Phật Độ mà bỏ qua tự độ mình trước sự trói trăn bởi ngã chấp. Mất tu thì phải rán kiếm tu trở lại, tu được, ta không thấy ai trêu sắc hay ồn ào. Họ là họ, ta là ta, họ có sự ưa thích của họ cũng như ta có sự yêu thích của ta, bảo vệ tốt sự yêu thích là tập trung tuyệt đối vào vấn đề. Muốn được chính niệm lưu liên không phải do ta khởi tâm xa lánh hay chống đối tà niệm mới có chính niệm, vì trong chính niệm không có sự khởi tâm, bất cứ việc gì.
Gút lại, hãy tập cho mình có thói quen tự độ trước khi cầu Phật độ, công việc cầu Phật độ sẽ nhanh có kết quả. Cái gì mướn người ta làm được chứ tu không thể mướn, cái gì còn có thể nhờ nhỏi xin xỏ nhưng trí huệ thì không có vụ xin cho. Bạn muốn sáng lên trong đêm tối thì phải tự đốt đèn. Ông Thanh Sĩ có lời chia sẻ với chúng ta:
“Mình tự độ cầu thêm Phật độ,
Như nước xuôi gặp gió thuận chiều.
Đường về chóng biết bao nhiêu,
Được hai sức độ mau siêu phàm trần”.
Đến như Đức Huỳnh Giáo Chủ, Ngài dùng biện pháp vừa dạy vừa răn:
“Coi rồi phải thân mình tự trị,
Chẳng độ xong Phật khó dắt dìu”.
“Dạy đạo đức người tu rạng lý,
Mong cho người hữu chí làm theo.
Không làm thì ắt mang eo,
Làm xong vượt khỏi qua đèo chông gai.”
Ta cần có tiền để mua sắm những đồ cần thiết, nếu tiền có trong tay thì việc đi mua sắm sẽ chắc ăn hơn ở chờ sự giúp đở của người khác. Người tu pháp môn Tịnh Độ, Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu vãng sanh về cõi Phật ngay lúc lâm chung, hành giả phải tự độ mình không tham luyến cõi đời, một lòng cầu Phật Quốc mới vào được trạng thái nhiếp tâm niệm Phật nhập chánh niệm, mãn kiếp hồng trần sẽ được Phật rước về cõi Phật, bằng hành giả không tự độ được mình ra khỏi sự mê đắm thế gian, không nhiếp tâm niệm Phật mà cầu Phật tiếp độ là tu không đúng phương pháp, pháp môn Phật đề ra, sẽ không có kết quả tốt.
01/3/2017


Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

TỈNH THỨC

Ngoài trời sương rơi, nhiệt độ xuống thấp, mới hơn 11 giờ đêm tý thôi thì lạnh đã áp vào nhà. Có lẽ vì tôi say sưa một bài viết đành phụ phàng giờ giất, khuya đến không hay. Lạnh đã làm tôi chán ngồi sử dụng bàn phím, vội tắt computer. Hé cửa nhìn ra, cây Bồ-Đề trước sân nhà dường cũng lạnh, rung lên tiếng lào xào, tôi bật tắt bóng đèn lớn trước khi vào phòng ngủ. Căn phòng kín bít mà lạnh đã ve vản vào đây rồi, không cần mở máy quạt không khí vẫn điều hòa, tôi bảo với lòng: không tốn điện vậy cũng hay, thôi ngủ đi cho kịp.
Đã tập thói quen phải niệm Phật suốt cho đến khi ngủ thôi nhưng niệm chưa biết được mấy câu, chợt đầu óc tôi tỉnh hẳng cơn ngủ khi vớ phải hai câu Giảng của Đức Thầy “ Biết bao giờ gái trai tỉnh thức, trẻ cùng già đồng hiểu Phật gia”. Tôi thầm bảo: Đức Thầy than …thôi vậy mình thức nữa đi! Tức thì Chánh Niệm đổi qua Chánh Tư Duy, khó ngủ rồi đây!
Nhớ lại những ngày đầu xuân 2017, một số em cháu trai gái có đến tôi chúc tết, các em cháu không diện se sua nhưng sạch sẽ, đứa nào cũng mặc đồ Bà Ba phong tục, gây biểu tượng tốt cho sự “Lánh Ta Bà cõi thế đua chen”được đề cập trong quyển Sấm Thi Phật Giáo Hòa Hảo. Các cháu đã nói lên sự tỉnh thức của bản thân, còn ở cõi Ta bà nhưng sớm lách mình ra khỏi sự ru ngủ của đời văn vật. Lại cũng có trẻ cùng già đồng đến tôi bày tỏ niềm vui vì đã quy đầu Phật Pháp khiến tôi nhớ thêm nhớ… phải rồi, Đức Thầy viết bài “Trao Lời cùng Ông Táo”có những câu nghe rất là thắm thía:
“Khuyên bá-tánh tầm Tiên rời tục,
Chỉ máy Trời bày tỏ việc về sau.
Gái cùng trai già trẻ bước vào,
Đường trí-huệ quy-y gìn đạo-pháp”.
Tính từ ngày Đức Thầy khai sáng đạo PGHH và viết bài “Trao lời cùng Ông Táo”, nhờ Táo Thần tâu qua thượng đế, miền Tây Nam nước Việt, “Gái cùng trai già trẻ bước vào, đường trí huệ quy y gìn đạo Pháp”. Từ ấy trẻ già trai gái phát tâm tu đến nay rất nhiều mà giờ nhìn con số còn lại, chưa tu không phải là ít. Tết nay tôi ra đường xem bà con trong xóm ảnh hưởng tết như thế nào, đi vô đi ra chừng khoảng vài chục căn nhà mà thấy cái cảnh say sỉn, cờ bạc rậm hơn các thứ vui chơi lành mạnh khác, khiến câu “biết bao giờ gái trai tỉnh thức, trẻ cùng già đồng hiểu Phật gia”còn trong giai đoạn chờ đợi
Đức Thầy dạy tu, nói v(sự) không mắt mỏ lắm đâu, không nhứt thiết phải đem thân vào cửa thiền môn tìm Phật, hãy tìm Phật tại nhà và tại lòng mình. Trong suốt quá trình tìm Phật tại nhà sẽ có ảnh hưởng tốt cho những người thân yêu; cổ nhân có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, nếu người tu tại nhà mà hạnh cách đầy đủ thì hạnh cách ấy sẽ sáng lên như ngọn đèn, những người thân ở gần mình như gần đèn, sẽ có cơ hội đi cùng mình, tìm Phật như mình. Phật trong chùa hay Phật ở nhà đời cũng như nhau qua chứng đắc Tam Thân Tứ Trí, sáu phép thần thông, hành giả niệm Phật ở chùa hay niệm Phật trong nhà đời cũng theo một điểm chung là “Nhất tâm bất loạn”.
Lý thì như vậy, nhưng điều ta phải công nhận, người tu niệm ở chùa am dễ hơn tu niệm trong nhà đời, vì nếu ở am thất vắng vẻ hành giả chỉ đối diện với chính mình, dễ phản diện, phản giác sự tu, còn tu ở chùa đông người, có nội qui giờ giất, mỗi người đều nêu cao tinh thần Lục Hòa tất nhiên tránh các phiền phức. Ở nhà, kẻ tu người Không tu, cái cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bài bản lộn sà bần mãi đời nào mới nên tuồng. Đức Thầy có câu “ Học đạo lý như đờn trúng điệu, hòa bản rồi thì cứ làm theo” Tu gặp cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược có hòa đâu mà “như đờn trúng điệu”? Không tu nơi am tự vì hoàn cảnh chưa cho phép trong khi ta còn nặng nợ với quốc gia, đồng bào xã hội. Tu tại nhà đời cũng có cái  hơn là ta được gần gủi cha mẹ, quê hương nghĩa xóm tình làng giúp đỡ nhau trong lúc cần thiết thì chúng ta phải bị trả giá, khó tu cũng phải rán. Chẳng phải Đức Thầy đã dạy ta như vầy sao:
“Hãy rán tu tâm dưỡng tánh lành,
Đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh.
Quay về cội phúc đường chơn đạo,
Phật-Pháp thiền-na dốc thực hành”.
Khó tu cũng rán tu để khích lệ trai gái trẻ già, chưa tu mà nhìn thấy sự tu được của ta là họ sẽ thích, bởi vì người tu đúng, tu được, như hiện hửu chùm hoa đẹp cho người ta yêu quí và muốn mình đẹp đẽ như hoa, từ đó họ học kiểu làm hoa để trở thành hoa thật sự. Người tu sửa mình đúng cách là đẹp lắm, hành giả chưa sửa đúng hoàn toàn cũng đẹp hơn lúc chưa tu. Kinh phật đã diễn tả Đức Phật có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp là thế.
Trạng thái “trần thế hờm bẻ hoa” nói lên ý nghĩa có hoa rồi nhưng con số rất ít. Những người hiểu đạo trước hơn, thường hay trách những người chưa tu là vô duyên với Phật. Tôi nghĩ họ không phải vô duyên, có thể nói nhẹ một chút, họ thiếu duyên. Rất tiếc, ta là người tu trước họ, hiểu biết hơn họ về nhân duyên nhưng ta lại không bù bgì cho họ đủ để họ quy đầu Phật Pháp sớm, họ đeo đuổi mộng đời để cho ta phê bình, chỉ trích họ là kẻ vô minh rồi bỏ qua trong khi chúng sanh vì vô minh đã làm động lòng từ bi của Phật “Không thể ngồi yên nơi ngôi vị hưởng quả bồ-đề trường-thọ mà còn len lỏi xuống hồng-trần đặng chịu cảnh chê khen”. Ngài dạy tu và khuyên người tu trước hãy giúp đỡ kẻ tu sau bằng đề ra công tác truyền bá kinh lành với hai mô hình: Ban nghiên cứu đạo Phật, Ban Huấn luyện và truyền bá đạo Phật. Các vị đi làm công tác nầy phải nêu cao tinh thần hoằng pháp lợi sanh và trách nhiệm với Thầy Tổ về căn bản là “Trau thân gìn đạo” và “truyền bá kinh lành”, nếu căn bản trau thân gìn đạo không có hoặc có rất ít, chưa là “miếng hoa thơm” đi mời mọc người ta xem hoa, ai mà chịu chứ!
Thầy giáo dạy học trò, có nhiều học trò tối dạ, cuối học kỳ không lên lớp Thầy giáo chỉ biết than và đổ lỗi em nầy em kia học dở mà không nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm về sự học dở của em học trò, không đủ trình độ khai thị đứa mê. Làng nào giờ cũng có trường học, thầy cô giáo dạy ở trường nào cũng căn cứ vào tài liệu giáo khoa của bộ giáo dục thế nhưng có trường học sinh thi tốt nghiệp số đậu rất thấp, có trường khá cao vậy ta nói là hên xui sao? Đó chẳng phải do thầy cô giáo của từng trường sao…
Đến đây tôi hay mình buồn ngủ, lẹ làng thay đổi chánh tư duy qua chánh niệm giữ thói quen niệm Phật trước khi ngủ.

25/2/2017