Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

TRƯỚC ĐIỆN MƯỜI BA (NÚI CẤM)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kính thưa chư quý đồng đạo! Đúng như lời người hướng dẫn chương trình giới thiệu: Hôm nay tôi về. Tuy nhiên tôi không định có cuộc từ giả long trọng thế nầy đâu, dù chỉ nói vài câu gởi gấm ân tình trong những ngày bên nhau hành hương chiêm bái ở vùng Thất Sơn oai linh hùng vĩ nầy cũng không tính, lựa là phải đứng cầm ống nói trước đông người như kiểu thuyết trình.
Do ban tổ chức đoàn bày ra chuyện giữa đường đấy! Quý vị nhớ không! Lúc đến với đoàn, tôi đến giữa chừng thì đi cũng đi giữa chừng mới đúng, không phiền phức các cái chào người đến thì đừng nên có cuộc tiểng người đi. Đến im lặng, đi im lặng cho lòng không dấu dết,  mãn chuyến hành hương về nhà không phải nhớ ai, chỉ luôn nhớ Phật, tu hành, như các vị thuyết trình viên khuyến khích.
Có điều, tính tới tính lui tôi không dám đi im với ban tổ chức đoàn, bởi làm như thế thì thất lễ, sau nầy quý vị có tổ chức đi đoàn họ không mời mình nữa thì thất nghiệp đấy! Thuyết trình giáo lý không phải làm kinh tế mà sợ bị thất nghiệp nhưng mình sống mà thiếu lễ phép trong xã giao người ta sẽ mất hứng thú trong việc chia sẻ, nên tôi báo nhẹ nhẹ là sáng nay viếng xong Điện Mười Ba là tôi xuống núi về nhà theo sự hẹn trước lúc ra đi. Tưởng cho ban tổ chức hay là được, ai ngờ quý vị đem tuyên bố công khai trước đông người ở Điện Mười Ba lác nữa tôi sẽ chia tay với đoàn và yêu cầu tôi cầm ống nói ít điều. Người hướng dẫn chương trình, hiền đệ Tuấn nói rằng: biết đầu ít điều sau cùng sẽ tạo thêm sức ảnh hưởng lớn trong chuyến hành hương chiêm bái để khi về lại quê nhà có mang cái tình đạo mà người người quí nhau không quên trau giồi đức hạnh cho chính bản thân mình.
Người hướng dẫn chương trình bơm những lời hay ho, duyên dáng vào bụng tôi và mọi người ngồi đợi, khiến khó mà từ chối.
Nhớ hồi trẻ vào trường học đạo, chừng trả bài, những khóa sinh yếu ớt khúm núm trước môn diễn đàn thường bị mấy Ông giảng huấn viên nói câu chọc tức “ Thà chết trên diễn đàn chớ không đầu hàng vô điều kiện”. Giờ mình không sợ diễn đàn nhưng ý không muốn rườm rà việc chia tay mà bị giới thiệu một cách ép bức, mình có tuổi chứ trẻ trung gì ở hồi mới vào học đạo, không lẽ lại đầu hàng vô điều kiện sao?

Tôi lại cầm ống nói gởi lời chào chư đồng đạo buổi sáng lúc Trời còn lành lạnh. Quang cảnh trước Điện Mười Ba mây mù làm mờ hơi khiến vẻ mĩ mìu của cây của đá làm tăng thêm vẻ huyền bí chốn năm non, mờ mờ ảo ảo. Gió ngàn gợn thổi nhưng âm u của sương thưa không phải ở rải rác trên không mà vọng lên từ lòng đất núi, gió đẩy không trôi. Lạnh thêm lạnh, vài phụ nữ cứng tuổi ngồi chờm hởm đối diện cách tôi khoảng 3 mét, hai tay vòng bó gối chịu lạnh, tôi hỏi:
Đêm rồi quý vị ngủ có ngon không?
Bổng người phụ nữ buông tay bó gối, đáp làm quà:
Dạ ngon mà ngon ít ít.
Chỉ có ngon ít ít thôi sao?
Dạ, vì thao thức chuyện một đêm không nghe giảng đạo, tiếc quá!
Xin trân trọng lòng kính mộ đạo pháp của quý vị. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức đoàn xin lỗi quý vị vì để mất sinh hoạt đạo pháp một buổi tôi của chuyến tham quan hành hương. Chủ ý của ban tổ chức đoàn mở chuyến hành hương chiêm bái là để có điều kiện phục vụ đạo Pháp cho khách đăng trình, trước là giữ chánh tâm cho thượng lộ bình an, sau là gột rửa tội lỗi của thời quá khứ để hướng đến tương lai bằng đi từ hiện tại an lạc, có phước không tội, để được:
“Tội tiêu phước hưởng trường tồn,
Không còn mắc néo dạy không luân hồi” (lời Đức Thầy)
Nhưng tiếc thay! hôm rồi có hai đoàn gặp nhau trong nhà trọ. Đoàn nhà và đoàn khách, chỉ số tương đối, chia mỗi đoàn một dãy phòng. Theo như mọi khi đừng nói là hai đoàn, cho dù có ba đoàn cũng hợp tác chung nhau làm Phật Sự. Tiếc vì đoàn khách hôm nay mình không thể hợp tác được, vì họ thuyết trình giáo lý PGHH trong đó có lồng ghép đạo Đức Hồ Chí Minh vào. Chúng ta là tín đồ PGHH giữ nguyên bản sắc không chịu sự lồng ghép, diễn đàn PGHH không thể cho lộn đạo Ông Hồ. Không hợp tác chúng tôi cũng tính cho sinh hoạt giáo lý riêng dãy phòng của mình nhưng phía đoàn khách người ta mở máy quá lớn tiếng, áp mất giọng pháp nhỏ nhẹ của chúng ta, nếu ta cũng cương lên mở cao công suất chưa chắc có kết quả tốt và nếu chủ nhà trọ kêu điều chỉnh âm thanh thì chắc chắn đoàn chúng ta buộc phải thi hành. Đó là lý do tối rồi không sinh hoạt, mong có sự thổng cảm của quý vị.
Chuyện nầy xin đóng lại nhá! theo lời giới thiệu của người hướng dẫn chương trình, lác nữa đây tôi chia tay với quý vị, xuống núi về nhà, quý vị tiếp tục chuyến tham quan hành hương chiêm bái thêm một hoặc hai hôm nữa. Vị hướng dẫn chương trình yêu cầu tôi có một đề tài ngăn ngắn nhưng tôi thấy hãy để cho đầu óc thông thả thì đạo mới vào tâm. Quý vị nghe tôi hai lần giảng thuyết sức chứa đã đầy mà cố nhồi nhét cho vô coi chừng sẽ loại bỏ những bài học trước, học chưa kịp đem thực hành thì bài học đã bị mất.
Chỗ chia tay nên nhắc nhở nhau những hò hẹn tốt để giữ đúng hẹn hò. Chẳng phải chúng ta nhờ vào lời dạy của Đức Thầy đã hẹn nhau “Câu Niệm Phật chờ ngày chung cuộc” đó sao? Chờ ngày chung cuộc có nghĩa là chờ lấy kết quả của giờ phút quyết định “Mãn kiếp hồng trần” được sanh “sang lạc quốc”. Người nông dân mầng mùa vụ là muốn chừng thu hoạch đạt hiệu quả cao. Muốn là một lẽ nhưng phải biết cách chăm sóc và chăm sóc nhiều nhiều vào đám ruộng của mình. Đi đến tương lai bằng hiện tại, nay không cày sạ lúa mà hy vọng ba tháng sau có lúa ăn là hy vọng ảo huyền. Qua học đạo, nếu ta chỉ đọc suôn câu “Quy Y” nhưng không hành y thì vấn đề còn nằm trong bộ hồ sơ đậy kín, chưa có hướng giải quyết cho người ấy sang Tịnh Độ. Việc quy y không hành y kéo dài đến suốt cuộc đời, bộ hồ sơ xin vãng sanh chưa đúng thủ tục, hết kiếp Phật không đến rước thì phải theo nghiệp mà đầu thai.
Chúng ta tu đây coi như chung mong ước, có một hiện tai an lạc, chuyên tu để khi “mãn kiếp hồng trần” liền “sanh lạc quốc” đúng như lời Đức Thầy dạy. Hãy tích cực và tích cực hơn nữa việc hành thiện tu niệm cho đúng thủ tục xuất cảnh sang Tây Phương. Tu niệm đạt đến vị trí chuyên tu là làm xong cho mình cái thủ tục, đâu đó hoàn tất, tới ngày giờ là lên đường.
Bao năm nói rằng mình tu, giờ nên xét lại bộ hồ sơ của chính bản thân mình, nếu như hồ sơ ghi ác nhiều thiện ít, bỏ công cho việc Niệm Phật với giờ giất ít oi mà niệm trần ai lại là quá sá! Trồng cây mà tàng cây ngả về phía nào nhiều tới chừng ngả sẽ ngả hướng đó. Nếu hàng ngày ta niệm Phật hành thiện nhiều hơn niệm trần hành ác, từ đó dẫn tới thói quen chuyên niệm Phật hành thiện, không chấp nhận sự có mặt của những niệm trần hành ác, niệm Nam Mô A Di Đà Phật không bị một chút quấy rầy, đi tự do theo Phật về cõi Phật.
Kính thưa quý vị! Cuộc chia tay lời chúc nhau như vậy là đủ rồi chứ!
Chúc quý vị thân tâm an lạc, tiếp tục chuyến hành hương.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

11/11/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét