Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

BÀN VỀ “ĐẤNG NAM NHI”

Bạn dẫn chứng lời Đức Thầy “Đấng Nam Nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chí ” rồi cột buột đồng đạo phải không làm gì hết trước những kẻ bức hại tôn giáo, để họ phá mất tất cả mà chịu sao? Chỉ tiếc là bạn quá xem nhẹ tôn giáo hơn sự sống an nhàn của bạn trước những ức hiếp ai đâu … không phải kẻ có quyền mà ép bạn thì bạn đâu chịu nổi, chưởi bới hành hung lại chứ nào nhường nhưng đạo đối với bạn không ăn thua vì, còn cũng được, mất cũng chẳng sao. Thảo nào Đức Thầy chẳng bảo:
“ Thấy quyền quí nó hay dựa mé,
Đặng bợ bưng những kẻ hung sùng.
Ta thương đời nói những chuyện cùng,
Chẳng có dị có dung kẻ quấy.”
Theo Đức Thầy, “đấng nam nhi” là người có chí lớn, nếu chẳng như vậy Đức Thầy dạy “Nam Nhi mang chỉ cả” là gì ? Câu ấy hoàn toàn mang tính quốc gia. Chí lớn là chí của người quân tử trượng phu, các vị ấy tùy thời mà hành sự. Sách Nho có câu “ Quân xử thần tử thần bất tử bất trung” là đối với vị vua tốt, hễ gặp lúc minh vương xuất thế thương dân như cha mẹ thương con thì đem tài trí của mình ra giúp nước giúp dân, còn “ Quân bất  minh thần bất trung”, không may mà gặp ông vua u minh ám chướng, bất chánh, độc tài, hiếp dân, hại đạo… nhân dân oán thán, nam nhi đại trượng phu có đầy một bụng hiểu biết cũng không nên giúp kẻ ác kéo dài sự trị nước hại dân. Chẳng thế, đối với trượng phu quân tử, người ta còn tìm cách chống đỡ bạo lực, bạo quyền, để kẻ ác thấy chánh sách họ áp dụng với nước với dân thế đó là không đúng họ có thể sửa đổi, chứ ở mà cúi đầu hoài, bạo quyền được nước… Họ thay đổi chánh sách hà khắc, dân tình nhẹ bớt sự áp bức, có được chút tự do, trượng phu bị vất vả chút đỉnh là phải chịu, coi như một phần hy sinh cho đại cuộc. Phá buội tre có đầy gai nhọn bao bọc phía ngoài, phải chịu sự trầy xước nặng nhẹ, bản thân của những người chống đối bạo lực, bạo quyền, có thể bị bắt đi tù cũng cam tâm tình nguyện.
Bây giờ đối với Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực hay Đức Cố Quản Trần văn Thành đã hóa ra người thiên cổ mà người tín đồ PGHH quỳ trước bàn thờ Phật, nguyện bài quy y Tam Bảo mỗi ngày hai lần mời thỉnh các vị ấy cảm ứng chứng minh cho việc quy y. Nếu bạn là tín đồ cũng sẽ làm việc ấy với lòng kính trọng, nhưng, nếu bạn sanh cùng thời với các hiền nhơn quân tử ấy chắc bạn cũng sẽ lên án các vị ấy không biết tùy thời: đã nguyên cái giang san của tổ quốc bị Pháp chiếm cứ, quyền sanh sát trong tay chúng, ta chỉ còn một hai người như các Ông ở đó mà chống nổi sao?
Bạn ơi là bạn! Trong một đêm đen dầy đặc người ta rất cần có ánh sáng nhưng nếu không có ánh sáng thì một thỏi than hồng ánh lên cũng làm giảm bớt sự đen tối đầy sợ hãi đó đi. Hẳn bạn có đọc sách thánh hiền đoạn nói về “nhà nghèo hay con thảo, nước loạn biết tôi trung”. Gặp nhà nghèo đứa con nào cũng bỏ cha mẹ mà đi, sống riêng thân ấm áp, no đủ thì còn ai đâu cho sách sử ghi là con thảo? Nước loạn mà nam nhi co rút hoặc nịnh bợ kẻ có quyền để được vinh thân phì da còn ai đâu cho sách sử ghi là tôi trung? Làm tôi trung gặp lúc lãnh đạo quốc gia ác với dân chẳng những không  ủng hộ mà còn đấu tranh để bạo quyền gở bỏ các ác của họ cho dân nước nhờ, dầu các vị có bị cường quyền hại chết giữa chừng thì công khó của các vị cũng không mất, thế hệ đi sau sẽ tiến lên tiếp đặt cái gánh của các vị trên vai. Chẳng phải Ông Nguyễn Trung Trực, Ông Trần văn Thành và các vị đại trượng phu khác đã chết đi trong lúc sự nghiệp chưa tròn, quốc gia vẫn còn rơi vào tay của quân xâm lược đó sao? Nhờ tấm gương hy sinh của các vị mà sau nầy có cơ hội tốt, người người đứng lên đuổi quân Pháp chuồn về nước, điều nầy bạn biết chứ, phải không?
Nếu ở lĩnh vực tôn giáo bạn dùng câu đấng nam nhi ẩn nhẫn tùy thời hẳng nhiên trong ý thức của bạn bị co cụm bởi sợ hãi sức mạnh quyền lực mà nói rằng thời nầy là thời của người ta … Nói vậy thì bạn đâu có đọc câu “Đấng anh hùng dựng nên thời thế”. không đòi hỏi quyền tự do tôn giáo trong khi tôn giáo đã mất quyền hạng sinh hoạt của mình là không đúng. Người xưa nói “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Ý nói người làm quan chỉ có một thời năm năm hay mười mười mấy năm phải cổi áo quan ra làm dân suốt. Nói nam nhi là nói chuyện quốc gia đại sự, bạn gặp Ông vua bạo ác thì cứ nín thở qua sông cho được yên kiếp tôi đày, vua ác có một thời thôi thì bạn nhu mì như vậy cũng được. Nhưng tôn giáo không phải vậy, tôn giáo không phải nhất thời mà là mãi mãi, là diệu diệu thâm thâm, tôn giáo là giải quyết tự do tín ngưỡng cho người ta tu hành kịp trước khi vô thường đến. Đức Thầy có câu “Để ma bệnh đeo hờ bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình” nó luôn luôn không có thời nào cho bạn ngưng tu, hành động nín thở qua sông, để mặc kệ cho sự đàn áp tôn giáo, tín đồ, không được học và tu hành, người có tín ngưỡng tôn giáo không thể nào chấp nhận được.
Bạn đem việc nhà nước nói “đánh cho mỹ cút” rồi còn giải thích nào là quân đội Mỹ có xe tăng, máy bay, tàu chiến, súng lớn súng nhỏ đủ loại mà còn bị thua một cách đau đớn trên chiến trường Việt cộng trong khi các Ông đâu có mấy người lại còn trong tay không một tấc sắt mà cương lên chống nhà nước chẳng khác nào đem trứng chọi đá.
Bạn ơi là bạn ! Đem áp dụng như vậy là quá xa với sự thật, sai càng sai thêm. Bạn dùng từ “chống nhà nước” là quá lạm dụng để chụp mũ. Tín đồ PGHH không có ai chống nhà nước mà họ chỉ đòi hỏi quyền tự do tôn giáo của họ đã có trước 1975. Lúc xưa quân đội Hoa Kỳ vào Việt Nam dầu không phải để cướp nước như đế quốc Pháp nhưng Hoa Kỳ đã giúp cho chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa đánh Việt Cộng, Việt Cộng xem Hoa Kỳ là kẻ thù xâm lược, gặp nhau là bắn, ném lượu đạn, dội bom, đặt mìn gài chong, giải quyết một mất một còn chuyện ấy đã đành mà ngày nay Việt Mỹ còn có tình thân hữu trở lại, quan hệ tốt với nhau về mặt kinh tế, an ninh, quốc phòng ... Chúng ta là dân thường, các quan chức nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với dân thường ta đây cùng đồng bào chủng tộc; ý nghĩa đồng bào chủng tộc được Đức Thầy dạy như sau:
“ Đồng bào ta và ta cùng chung một chủng tộc, cùng một nòi giống roi truyền, cùng có những trang lịch sử vẻ vang oanh liệt, cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến, cùng chung phận sự đào tạo một tương lai rực rỡ trong bước tiền đồ của giang san đất nước. Đồng bào ta và ta có một liên quan mật thiết, không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau và chẳng khi nào có ta mà không có đồng bào hay có đồng bào mà không có ta. Thế nên, ta phải rán giúp đỡ họ hầu đáp đền cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một.”
Cùng đồng bào chủng tộc với nhau, huynh đệ cho dầu có mất lòng mà sanh thù  thì cũng thù nhẹ nhẹ thôi, đâu đến đổi như chiến tranh xâm lược. Thù nhẹ nhẹ ấy, lâu ngày hiểu được những nguyên nhân dẫn đến mất lòng là bỏ qua ngay. Nếu bạn đặt trường hợp chúng tôi không có trong tình đồng bào chủng tộc, như người Mỹ trước kia chẳng hạng thì nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bắn chết chúng tôi rồi. Các quan chức nhà nước hiện nay không đối sử với chúng tôi như vậy vì trong thâm tâm của họ vẫn coi chúng tôi là tình đồng bào, huynh đệ, nòi giống Lạc Hồng; không đồng quan điểm bởi một vài khía cạnh mà trong tình đồng bào huynh đệ có thể hiểu ra, trong những lúc lấn cấn với nhau về quan điểm nóng giận giữa hai phía cùng đồng bào còn có thể cởi mở, giải tỏa những oán hận vô lý và tha thứ. Chúng tôi đòi hỏi quyền tự do tôn giáo không động phạm đến ngôi vị nhà nước của họ, dầu chỉ là yêu cầu, nói lên nguyện vọng… cỡ nào thì cũng không chen vào chính trường kêu quan chức nhường ngôi nhường ghế, như vậy sao gọi là chống nhà nước được.
Bạn nghĩ đòi hỏi nguyện vọng về tôn giáo với nhà nước là không đem đến kết quả sao? Rất nhiều kết quả và bạn đang tận hưởng những kết quả của chúng tôi mà bạn không hay, bạn quá vô tình để nói năng những điều không phải với chúng tôi thật là điều đáng tiếc.
Sau 30/4/1975 PGHH bị cấm hoạt động, nhà nước ra lệnh giải tán các ban trị sự, các cơ sở tôn giáo như chùa đình, nhà thương, trường học, hội quán, đọc giảng đường và các giáo sản khác bị tịch thu. Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức Thầy họ cho là sách văn hóa đồi trụy kêu ai có trong nhà phải đem đi nạp với cơ quan nhà nước bằng không sẽ bị xử phạt đích đáng mà không có quyền khiếu nại về sau. Nghe bạn chê trách phản đối chúng tôi thì chắc là hồi xưa đó bạn cũng đã đem nạp quyển Sấm Giảng Thi Văn cho nhà nước thiêu hủy rồi còn gì ! Nhờ có anh em đồng đạo ta đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, nhà nước thấy được yêu cầu chính đáng của tín đồ nới nang dần dần ra, sự sinh hoạt của PGHH nay đã khác xưa nhiều và nếu mọi tín đồ lúc xưa đem nạp Sấm Giảng giáo lý như nạp sách văn hóa đồi trụy cho họ thiêu hủy, nay tôn giáo được tái phục hoạt kinh giảng có còn nữa đâu cho ta đọc và in ấn ra nhiều như ta thấy hiện giờ ? Cũng phải có những người trung thành với đạo bảo vệ kinh Giảng PGHH hơn bảo vệ bản thân và tôi chắc chắn trong số người trung thành với đạo để làm nên việc lớn ấy,… là không có bạn.
Điều sau hết tôi muốn nói, nếu bạn chấp chặc văn tự và chấp chặc “Nam Nhi ẩn nhẫn tùy thời” thuộc về tôn giáo trong khi từ ngữ ấy nghiêng hẳng về quốc gia mà bạn giành lại đưa đẩy chúng tôi vào khung, nhận sự co rút không được phép giãy giụa thì tôi xin hỏi bạn, về văn tự, Đức Thầy nói Nam Nhi Ẩn Nhẩn Tùy Thời không có nói nữ nhi, như vậy nữ nhi ra quân là hợp pháp chứ gì? Thôi được rồi, bạn về thay thế việc làm của bà xã: chặt củi nấu cơm, lau quét nhà, dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo, chăm sóc con cái… để cho bà xã của bạn đi đòi hỏi quyền tự do tôn giáo và bạn không có quyền phản đối bởi Đức Thầy không kêu nữ nhi ẩn nhẫn tùy thời. Bạn đồng ý chứ nào?!
Nếu bạn không đồng ý vào làm các công việc của đàn bà trong nhà thay thế cho vợ bạn để bà ta đòi hỏi quyền tự do tôn giáo PGHH thì sự suy nghĩ của bạn dạy khôn người khác, có ý hâm dọa người khác, là sai rồi, nói không trúng thì đây xin khuyên thôi đi nha !

11/10/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét