BỆNH
Nỗi lo sợ của con người là khi xảy
ra bệnh hoạn, nhứt là chứng nan y kéo dài. Vẫn biết đến số chết
thì phải chết không ai có thể cứu sống được. Chưa đến số tử thần
gọi, lỡ gặp kẻ ám hại cũng có người tiếp cứu. Nhà giàu tiền đầy
rương tràn tủ, hơi rúng mình một chút là chỡ đi bác sĩ, dùng thuốc
ngoại hạng nặng, liều lượng cao đắc tiền và nếu cần, chuyển bệnh
nhân đến những quốc gia có tên tuổi, tiên tiến về ngành y học. Tốn cho
đã chừng chết cũng chết như ông bác sĩ Đôn, đã thân là bác sĩ trị
biết bao nhiêu người hết bệnh mà bệnh của chính ông trị không nhằm
vào đâu, phải đi cầu viện các bác sĩ ngoại quốc, ông làm như ngoại
quốc không có người chết! bác sĩ ở đó có quyền cải tử hoàn sanh
chắc? Chỉ cần số mình chưa chết, không ra nước ngoài tìm bác sĩ
giỏi cho mất của mất công. Hãy nhìn đi! mấy người có cuộc sống quê
mùa, nhà nghèo chạy ăn hằng bửa chưa chắc đã vững, gặp bệnh ngặt
không có tiền vào bệnh viện hay mua thuốc tây, bổ thuốc bắc, ở nhà
đi hái thuốc nam nấu uống từng nồi từng nồi lai rai chừng hết cũng
hết. Chuyện dễ ợt!
Như chúng ta biết có nhiều bệnh
nhân nhà khá giả gặp bệnh nặng là sợ chết đến quýnh lên, đi tuôn
tiền ra nhà thương để mua lại sự sống bình thường. Gặp những bệnh
đặc biệt bác sĩ cũng phải nhức đầu đau óc, bó tay, không dám bán
bảo đảm. Lâu ngày nằm bệnh viện, hết không hết, chết không chết, mòn
mỏi tiền bạc, mòn mỏi sức chịu đựng, chở bệnh khẳm về nhà tính
là hết cửa để đi, chờ tử thần đến kêu. Xảy có người chỉ cho vài
cây thuốc lặt vặt dễ kiếm nấu uống, nhảy hết ngang xương! Ở đây tôi
không đặt điều kiện thầy thuốc ai hơn ai, thầy thuốc ở bệnh viện hay
mấy ông thầy thuốc vườn nhà: hễ bệnh chưa tới số chết là không được
chết, có thế thôi. Còn ở đâu trị hết bệnh, có lẽ là do nhân duyên
của bệnh nhân với ông thầy thuốc.
Người tín ngưỡng Phật Giáo, trong
học Phật có thuyết NHÂN QUẢ, diễn tả sự tội và phước phải vào ra
trong sáu nẽo luân hồi, sanh đúng theo nhân, tử đúng với quả, khi
người ta gieo nhân ác hại, nữa sanh ra phải bị chết yểu, dầu sanh vào
hoàng cung con vua hay vợ con bác sĩ, cái số chết yểu là phải chết
yểu, bác sĩ hay vua không thể cải luật nhân quả cho người chết yểu
được chết già. Sách xưa có câu “Diêm Vương chú định tam canh tử, định
bất lưu nhơn đáo ngũ canh” (hễ Diêm Vương định số chết là canh ba thì
con người ấy không còn cơ hội sống đến canh năm). Người trẻ bệnh hay
già bệnh, theo giáo lý PGHH đưa ra hai luận chứng, tôi cho là đầy đủ
tính thuyết phục với hai bệnh trạng khác nhau:
1. Bệnh do thời tiết, bốn mùa xoay
chuyển, nóng, lạnh, gió, mưa bất thường mà thân thể thiếu sức đề
khán, hệ miễn nhiễm không còn, cọng thêm sự ăn uống không chừng mực,
những món lợi cho khẩu vị mà hại cho bao tử chậm tiêu dễ sanh ra
bệnh. Về điều nầy Đức Thầy có câu:
“Bởi thời-thế chuyển xây biến-thể,
Thêm uống ăn chẳng được điều-hòa.
Là nguyên-nhân căn bệnh phát ra,
Thân trằn-trọc hôn-mê nhức-nhối”.
2. Bệnh do nghiệp quả của hiện
kiếp hay tiền kiếp, kiếp trước do mình đánh đập, hành hạ người ta
thì kiếp nầy phải chịu đau đớn thê lương đặng trả quả. Viết luận đề
“Đường Giải Thoát” ông Thanh Sĩ có giải thích về cách trả quả của
tiền kiếp hậu kiếp như sau:
“Mới hiếp trước đánh đòn đứa ở,
Kế đời sau làm tớ bị đòn…”
Còn nhớ, có lần ông quáng sĩ
Tiểng (mù Tiểng) thuyết trình đề tài nhân quả, để chứng minh nhân
quả là có thật, ông kể câu chuyện về đời mình như sau: Hồi còn đời
tôi là người mò bắt cá theo kênh rạch giỏi có tiếng, khỏi cần mang
theo giỏ đựng, thói quen của tôi là bắt xỏ xâu, chỉ cần cầm trên tay
một sợi dây chì, hoặc dây gân trang bị trên đầu có mũi lẹm, mò chụp
được con cá nào thì con nấy bị cọng dây chì đâm đui hai con mắt… Sau
nầy tôi bị trả quả, đang thấy đường đó bổng nổ một con mắt, đau đớn
kinh khủng. Như vậy mà chưa hết đâu, nổ thêm con mắt nữa tôi bị mù
suốt kiếp, để giờ đi tới đâu người ta cũng gọi tên tôi là Mù Tiểng.
Từ hai lý do nói trên, để tránh
bệnh ở điều một: hãy trông vào thời tiết bất thường, kỷ lưỡng qua
các sinh hoạt như lao động quá sức, dầm mưa dang nắng nhiều và cẩn
thận trong việc ăn uống để bao tử không bị chướng, hoạt động điều
hòa. Khi người ta đã bệnh thì bộ tiêu hóa kém, làm việc không còn
mạnh mà trong nhà, những thân nhân đáng sợ ơi! bao tử không chịu hoạt
động khiến bệnh nhân không muốn ăn mà họ cứ ép đưa đồ ăn thức uống
tẩm bổ hoài vào, sức co bóp không đủ giải vây, đi mua thuốc liều nầy
liều nọ cho tốn tiền, trị bệnh mà kết cuộc bệnh thêm bệnh.
Bệnh do căn tiền báo quả hậu, là
món nợ mà chính mình đã vay trước. Quả báo nầy, bệnh nhân phải tự
mình thành tâm sám hối, đừng hy vọng quá ở thầy hay dược giỏi mà
bỏ quên nhân quả nghiêm minh. Có những bệnh nhân nhà khá giả, đi bệnh
viện nầy đến bệnh viện khác, riết tàn gia bại sản mà bệnh vẫn cứ
nằm một đống chờ chết. Thiếu nợ phải nên tìm chủ nợ thương thuyết
khẩn cầu xin sự khoan hồng rộng lượng chứ ỷ có tiền, tìm thế lực
của ông Thầy hay, dùng thuốc mạnh phủ chụp cho hết nợ là không ổn
đâu. Đức Thầy dạy:
“Rủi ốm đau bởi tại căn tiền,
Hoặc hiện-kiếp làm điều bạo-ác.
Phải ăn-năn phước điền tạo-tác,
Lo thuốc-thang khẩn-vái Phật Trời.
Nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời,
Xuống phước rộng từ bi hỷ xả.”
Bệnh nhân có biết tu nhân tích đức,
tin tưởng sự cứu độ của Phật, thường niệm danh hiệu đức Phật A Di
Đà hoặc các vị Phật mà mình phù hợp tín ngưỡng, cầu khẩn van vái
sẽ có kết quả ngay. Đang đau nhức dữ dằn, người không tu lúc đó tâm
dễ sanh nóng giận sảng lên, phiền não làm chủ tình hình, người thân
lo bệnh cho mình, chỉ cần họ trịch ý một chút là nặng nhẹ hoặc
chửi rủa la mắng, hoặc kêu trời, khiến đau nhức càng thêm đau nhức.
Người có tu tâm dưỡng tánh, tâm tánh nhờ được điều dưỡng tốt hằng
ngày đã trở thành thói quen, khi xảy ra đau nhức thì cái thói quen
tâm tánh được điều dưỡng hằng ngày ấy làm chủ tình hình, mở miệng
ra không phải ác khẩu mà là van vái, nguyện tưởng sự cứu độ của
Phật, niệm Phật ngay trong lúc đau nhức, nhập tâm câu Nam Mô A Di Đà
Phật liên tục làm sự đau nhức hết hồi nào không hay.
Tu tâm dưỡng tánh, lợi ích cho đời
là gieo trồng phúc đức. Tu niệm như vậy, cầu Phật độ bệnh như vậy
mà bệnh vẫn tử vong là vì thọ mạng đã đến kỳ trả thân tứ đại, không
vì tiếc uổng ở tấm thân giả hợp nầy mà bỏ tín ngưỡng hoặc suy yếu
niềm tin Phật. Số vô thường đã đến dầu mình đem hết tiền cho bệnh
viện ăn đổi lại sự sống thì cũng chết thôi. Đừng nên thương tiếc cái
thân tạm mượn nầy chút nào, bỏ sớm cõi trần ai là sớm về cõi
Phật. Nhờ vào sự tu niệm, nguyện cầu mà lúc lâm chung tâm không tán
loạn, trên đường sang Phật quốc không bị trở ngại: Thượng lộ bình an
! Đức Thầy có câu:
“Mãn kiếp hồng-trần sanh Lạc-Quốc
Hưởng công niệm Phật rất yên lành.”
Người ta chúc nhau đẹp đẽ trước
lúc chia tay “ thượng lộ bình an” (trên đường hướng thượng không xảy ra
sự bất trắc nào). Bệnh nhân đi về hướng Phật thì nên đi riết tới cho
kịp trước khi lâm chung, dẹp hết những chướng ngại đừng để nó sanh
sự giữa đường làm chậm mất thời gian đến với Phật hay về cõi Phật.
Những sanh sự đáng sợ là sắp chết tới nơi còn thương nhà tiếc của, yêu
mến vợ chồng, con cháu; sự đáng sợ ấy đáng lẽ phải được khai tử từ
lúc bệnh phát lên trầm trọng, đã thấy cái chết trước mắt mà còn
lưu luyến không chịu buông bỏ hết mọi thứ trong đời cho nhẹ mình mà
đi theo Phật, tỉnh tâm niệm Phật ngay trước lúc lâm chung. Trong thế
gian nầy đâu có ai thương nhà tiếc của, yêu mến vợ chồng, con cháu mà
được sống mãi mãi với nhà của, vợ chồng, con cháu! Thương nhà tiếc
của, tư tưởng lẩn quẩn thế gian, cho dầu có mặc áo đạo, ăn cơm từ
bi, làm Phật sự nhiều, nhiều, nhiều, nhưng khi lâm chung, cái việc mặc
áo đạo, ăn cơm từ bi, làm Phật Sự… chúng là hình tướng phải bị bỏ
lại, đi theo mình là cái tâm tưởng, tưởng Phật thì theo về với Phật,
bằng suy nghĩ lẩn quẩn thế gian thì Phật cũng hết cách rước về cõi
Cực Lạc của Ngài.
Xin chúc hành giả bệnh nhân trên
đường về Phật THƯỢNG LỘ BÌNH AN !
02/7/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét