Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

ÔNG LÃO ĐƯA ĐÒ

Chuyến hành hương chiêm bái tháng cuối năm 2016 vừa qua đã để lại trong lòng tôi những dư hưởng đặc biệt, nó vừa mang tính kỹ niệm vừa là động cơ thúc đẩy tiến trình đạo đức. Chùa Thới Sơn hôm nay thưa khách, có lẽ Trời đang độ tiết mùa đông và mấy hôm rồi liên tục gió mạnh, lạnh cứ vương vấn nên cửa thiền môn nầy ít khách vãng lai.
Bóng ngã hơi về chiều nhưng nắng màu yếu ớt, đến chùa khách còn chưa cởi được chiếc áo khoác, tôi kêu các bạn đồng hành ra mấy băng đá trước sân xa có tàng cây che sum vầy vài câu chuyện đạo nhưng họ thà chùm nhum lại chỗ nắng chứ không chịu theo tôi. Tôi ngồi một mình trên dãy ba băng đá thưởng thức cây cảnh, các cháu bé trong đoàn không biết lạnh là gì chúng tung tăng rảo rảo các nơi, chúng lại cái hình vÔng lão đưa đò trên tường gần chỗ tôi ngồi, cái cảnh trong muôi ghe chật nứt khách, đò đang lưt muôn trùng lượng sóng gào thét và sau lưng là bến đợi có nhiều khách lữ hành đến trễ chuyến, kêu đò quay lại rước và họ tuyệt vọng vì đò không trở lại. Chúng chỉ tay lên hình vẽ hỏi tôi:
- Người ta cho vẽ hình đó để chi vậy Ông tư?
- Hình vẽ nầy ý nghĩa lắm _ tôi nói_ các cháu còn bé thơ thấy chuyện lạ mắt thì hỏi, ông tư trả lời e các cháu không hiểu đâu.
- Thì ông tư nói đi! _ một cháu gái nhanh nhẹn mời thúc giục _ Mẹ con khen con thông minh bông tư không hay à?
- Có vụ đó sao?
- Dạ đúng sự thật. Nói cho con nghe đi ông tư!
- Vậy ông tư nói nhá.
- Dạ.
- Hình vẽ trên tường với hai dụng ý, 1: đò chiều chuyến chót, 2: đò chỉ rước người hiền lương không chở kẻ hung ác.
1. Đò chiều chuyến chót, ai muốn sang bên kia sông hãy đi nhanh xuống đò cho kịp, không thì ở lại bên nầy chịu một đêm dài tăm tối với gió sương lạnh lẽo khi màn đêm buông xuống, các hoạt động của thành phần bất hảo như trộm cướp hoặc quỷ ma, vật độc … xuất hiện, trong hoàn cảnh ấy khó mà bảo toàn thân thể qua một đêm trần gian đen tối.

- Nhưng thưa ông tư! Con thấy ở bến đò nào cũng có nhà cửa dân cư đông người lại thêm nhà trọ, khách sạn; chậm chạp không qua kịp bên kia, ở bên nầy họ cũng vào nhà trọ chứ ngủ bờ ngủ buội đâu. Bến đò nào tối đến cũng đèn đuốc sáng rực, tối đen đâu mà sợ kẻ ác, vật ác hãm hại?
- Các cháu thương của ông tư ơi! Thường khi người ta vẽ tranh ảnh để biểu hiện chuyện xưa tích cũ. Các cháu may mắn được sanh ra và lớn lên ngay lúc dòng chảy văn minh đã tràn vào nước ta vật chất đầy đủ, muốn đi đâu gần xa tùy mà chọn phương tiện xe tàu hay máy bay. Sang sông bây giờ thì tàu máy lớn chứ chèo bơi như xưa, bên nầy hay bên kia của bến đò có tiệm quán bán đồ dùng và nhà cho ở trọ, chỉ lo là không đủ tiền. Xưa thời Ông tư còn bé như các cháu giờ, chưa có chiếc xe đạp mà chạy, cả cái làng thật xa được vài nhà sắm xe đạp là cùng. Một ngày ở thôn quê đâu có mấy người làm khách vãng lai như giờ, có mấy ai đến mua ăn hay ngủ trọ mà cất quán cất nhà trọ. Hồi còn nhông tứ nhớ là nhà có xài đèn dầu cá, dầu lửa thắp đèn hiếm lắm phần nó mắc mỏ so với đồng tiền kiếm được, lo sáng trong nhà còn chưa xong đừng nói thắp sáng bến đò như ta thấy hiện giờ rất là phồn hoa đô hội. Tối xuống bầu Trời đen như mực, khách trễ chuyến đò chót ở lại bên nầy hoang vắng có hằng trăm thứ sợ hãi…
Bàn về sự là như thế, nhưng hình vẽ nầy là của nhà chùa tạo ra với tính “mượn vật diễn lý”điểm tô cho sự tu hành. Mỗi con người đều là sự kết hợp của tứ đại thành thân. Nói tứ đại chắc các cháu không hiểu đâu, phải lý giải dài dòng e mình không đthời gian gắn bó câu chuyện, thôi nói thân nầy là giả thân thì các cháu sẽ dễ hiểu hơn. Sanh ra lớn lên rồi già chết. Vấn đề chết chóc bất chừng, có khi chết già, có người còn quá trẻ thì đã sớm hẹn hò với tử thần. Không chắc chắn mình sống đây tới già mới chết, như vậy cũng đừng hẹn để già mới chịu tu, lắm người tham đắm lợi danh giàu sang phú quí hẹn chờ khi mắt mờ tai yếu, không thấy không nghe chuyện thị phi, ăn không ngon ngủ không yên, hết ham trần thế thì mới quy y cùng Phật Pháp e không có cửa. sách xưa dạy rằng:
“Mạc đãi lão lai phương niệm Phật,
Cô phần đa thị thiếu niên thân”
(chớ đợi tuổi già lo niệm Phật
Thiếu chi mồ trẻ đã qua đời)
Đức Thầy có câu:
“khuyên Niệm Phật than rằng chưa rảnh
Lúc bắt hồn mắc việc cũng đi
…phải rán tu đặng mà chết,
Chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu”.
Giống như ông lão đưa đò, đò lui bến chuyến chót khách mới đến bến đò, kêu than cở nào lão đưa đò cũng không quay trở lại. Thôi đành ở lại bờ sông mê, suốt đêm đen nơi hoang vắng ai biết có bao nhiêu điều bất lành xảy ra. Khổ cho khách lữ hành trễ chuyến đò cuối.
Người tu cũng mườn tượng như trên, sớm tu xuống kịp dưới đò, muộn tu không kịp, trễ chuyến phải ở lại. Tấm thân ta mang đây, chưa biết lúc nào thì bị đất nước lửa gió đòi lại, ta không còn là ta trên cõi đời nầy nữa, hẹn lần hẹn lựa chưa chắc đã kịp.
2. Ngoài ra, bức tranh còn diễn tả: đò chỉ rước người hiền lương, không chỡ người hung ác, Đức Thầy có câu:
“Cứu lương hiền chẳng cứu người hung,
Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt”
Và câu:
“Cứ lo làm việc tà tây,
Bắt Ngưu bắt Cầy đặng chúng làm ăn.
Chừng đau niệm Phật lăng xăng,
Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian”.
Các cháu thấy đó, trên bức tranh, những người ở bờ sông gọi đò mà đò không quay lại rước, họ được đem biểu trưng làm số người ác, Phật không cứu không phải là Phật không thương nhưng Phật muốn để tự chúng sanh tu thành Phật Thánh Hiền bằng hành theo những gì Ngài chỉ dạy chứ quả Phật không thể đem cho, như những câu sau đây:
“Phật từ bi độ trong nhơn vật,
Là luật kinh dạy rất tinh tường.
Nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương,
Chừng ấy mới kêu mời khó rước”.
Trường dạy hiền mà học trò cứ chuyên môn học ác, tới kỳ thi hỏi sao đâu được ? Phật dạy tu hiền để được Phật cứu, không chịu làm hiền, dầu Phật sót thương đến đâu cũng không  thể đem kẻ ác về cõi Tây Phương.
“Ai mà ta dạy chẳng gìn,
Thì sau đừng trách mất tình yêu thương
Ông tư phân tích những yếu điểm trên bức tranh ông lão đưa đò mà các cháu thắc mắc, các cháu có hiểu không?
- Dạ thưa Ông Tư con hiểu.
- Con hiểu nữa đó
- Dạ con cũng hiểu.
- Hiểu sao đâu nói cho ông tư nghe được không?
- Dạ được. Ông đưa đò kia là Đức Phật, Đức Thầy đi đón rước người hiền lương về cõi Cực Lạc, nếu ai làm người hiền lương sẽ được cứu, ác thì ở ngồi ở bờ sông mê tới chết thôi.
- D, ông tư cho con nói.
- Được, cháu nói đi !
- Dạ, đời người không biết chết sống lúc nào, hãy tu sớm cho kịp xuống đò, đừng để rơi vào trường hợp trễ chuyến đò chót, kêu đò mà đò không ghé lại rước như mấy người trên trên bức tranh.
- Các cháu muốn được xuống đò không?
- Dạ muốn
- Thế các cháu làm gì để được xuống đò?
- Dạ, làm người hiền lương.
- Ồ, mấy cháu giỏi quá! Mẹ cháu nói không sai. Đúng là thông minh thiệt.

14/1/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét