Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

GIÁC NG

Nằm viện về sức khõe còn yếu, rất cần sự giúp đở nhưng thấy thái độ của vợ không mấy thân thiện và đôi khi còn dùng lời gắt gỏng. Trịnh sơn biết mình là người phạm lỗi, có chuyện nhờ cũng không dám. Vợ chồng anh còn trẻ, anh cưới vợ sớm mà đứa con trai đầu lòng mới 14 tuổi học lớp 7, nó rất thương anh, dầu đôi lúc nó oán hận anh vì thấy mẹ nó khổ. Cháu hỏi ý mẹ xin phép với Thầy Cô giáo cho nghĩ học vài hôm để săn sóc hủ hỉ với cha. Mẹ cháu không trả lời và nét mặt không vui, nghe thấy thế Trịnh Sơn nói với con trai:
- Hãy lo học hành, ở nhà làm gì? Cha không sao đâu _ và hướng ánh mắt  đến người vợ đang buồn anh nói _ Tôi có lỗi với mấy mẹ con mình, làm ơn cho anh xin lỗi được không?
- Đợi đến giờ xin lỗi thì ích lợi gì?_ chị Loan hằng hộc với chồng _ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất anh đã đem ra ngân hàng thế chấp cho con bồ nhí của anh, giúp  nó tựng số tiền cao bay xa chạy, anh đảo về đây làm bệnh cho tôi nuôi.
- Mẹ!..
- Câm cái họng lại đi!
- Cha giờ cần có sự chăm sóc và an ủi, nếu mẹ không thương cha nữa thì con sẽ nghỉ học để lo cho cha.
Chị Loan quát lên:
- Nếu mầy dám tao sẽ bỏ nhà nầy cho cha con mầy ở.
- Thôi Trung con! _ Trịnh Sơn chỉ có kêu lên ba tiếng ấy thì lòng nghe đau như đứt từng đoạn ruột, anh nghiêng mặt qua bên kia chùi nước mắt. Trung giận mẹ, thương cha…Sơn quay ngửa mặt lại, nói:
- Người đáng ra khỏi gia đình nầy là anh chớ không em. Anh đã hối lỗi cầu xin sự tha thứ ở em mà em không tha thứ được thì thôi, hãy cho anh ở đây dưỡng bệnh chừng ít bửa vững vàng anh sẽ ra khỏi nhà nầy, có được không ?
Thằng bé Trung nghe thế quá thương cha, cậu giậm chân:
- Nếu mẹ dám để cha như vậy thì con sẽ theo cha.
Bây giờ chị Loan cũng khóc…Trịnh Sơn nói với con trai:
- Mẹ giận không lo cho cha là phải, vì trong thời gian qua đối với mẹ con, cha không xứng đáng là người chồng tốt. Mẹ giận cha là chuyện của hai người lớn, với lại mẹ con không có lỗi, người có lỗi là cha, lở đã gây rối hãy để cha từ từ gở rối, con đừng làm căn với mẹ cho rối thêm. Trễ lắm cũng một tuần lễ nữa thì sức khõe cha sẽ bình phục, nếu mẹ con vui vẻ cho cha ở lại cha hứa sẽ bù đấp những lỗi lầm của cha đối với mẹ và các con, không thì một mình cha đi !..
Thật ra, chị Loan không phải có tình ý với người đàn ông nào khác, chỉ vì người đàn ông nhà làm cho chị quá thất vọng đăm ra giận hờn, nóng nảy cầm lòng không đậu. Nhưng nghe những lời tự thú của chồng, hứa bù đấp những lở lầm chị cũng có chút mát ruột, chưa dám tin nhiều song cũng bắt đầu nuôi hy vọng mà không nói ra, cứ giả bộ giận hờn đặng thử thách sự hối cải của chồng.
Từ lúc Trịnh Sơn còn nằm trong bệnh viện, xuất viện về nhà đều có sự quan tâm của bà con láng diềng, cô chú trong đạo không vắng đến thăm, an ủi, động viên bởi tính anh hiền hòa, với tình làng nghĩa xóm thì phải trái đâu ra đó. Người ta nói: nếu anh không có bệnh “mê sắc đẹp đâu đến đổi phải hao tốn tiền bạc, vì ngoại tình dẫn đến dùng thuốc độc quyên sinh. Bệnh tình mỗi ngài một giảm, chú bác trong đạo đến thăm khuyến thiện qua lời dạy của Đức Thầy:
“Sắc mến nó ngày kia lao khổ”
“Tham tiền tài thường vướng nạn eo,
Tham sắc đẹp nhà tan cửa nát.
Lúc tận số nằm trơ một xác,
Gẩm kim tiền bội bạc bất tài.
Không làm cho ta được sống dai,
Lại chẳng bước tiểng đưa một bước.”
Làm người phải có đạo Nhân Luân, dầu em cháu trong nhà có quy y PGHH, nguyện Đức Phật, Đức Thầy gia hộ nhưng đối với những tín đồ có vợ có chồng phải chịu trách nhiệm trên nguyên tắc xây dựng hôn nhân như sau:
“ Đạo cha con chặc chẽ giữ miên trường,
đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thoát”.
“tu là sửa trọn ân tình,
Tào khang chồng vợ bố kình đừng phai”.
Qua bàn xét câu “tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, sắc mến nó ngày kia lao khổ” thì nay em cháu đã lao khổ suýt chết. Đừng suy nghĩ là không có lối thoát rồi tính chuyện vớ vẩn. Một khi mình làm tội, làm quấy, chết không thể giải quyết được vấn đề mà tiếng đời dị nghị, con của em cháu chịu mang mặc cảm, rụt rè bởi người cha bị sắc quyến rủ tội lỗi mà chết, phải là chất đầy lên đầu nó sự tủi nhục mà nó không phải là người trong cuộc nên không có lý giải. Em cháu là người trong cuộc, hãy biến một bước sẩy chân là mỗi lần kinh nghiệm và sống tốt để trường hợp không có lần thứ hai. Những chuyện em cháu lở lầm, còn sống sẽ có cơ hội bù đấp những lở lầm đó, biến đau thương thành sức mạnh vượt qua ải mỹ nhân, xây dựng lại cuộc đời. Việc của em cháu không phải là để rửa sạch những oan tình, vì  “ham sắc đẹp nhà tan cửa nát” đó là cái giá phải trả cho sự ham muốn vô đạo đức của mình. Tội nghiệp là thê nhi của em cháu, hậu quả chưa đến đổi nhà tan cửa nát như trong Sám Giảng của Đức Thầy đã cảnh báo, em cháu cũng dính trong trận “sắc mến nó ngày kia lao khổ” rồi còn gì và từ đây nếu em cháu không dừng ham sắc đẹp mà hành động thua keo nầy quầy câu khác, tan nhà nát cửa sẽ không tránh khỏi. Tôi đọc cho em cháu nghe đoạn cuối của bài “thức tỉnh một nữ tín đồ ở Bạc Liêu”  để em nghiền ngẫm:
“Cuộc trần, ôi quá khổ!
Trường đỏ đen là chỗ nhuốc-nhơ.
Biết bao người vì nó phải bơ-vơ,
Sự-nghiệp hết gia đình tan-nát.
Sớm tỉnh ngộ lên đường giải-thoát,
Lánh xa trường đổ-bác chớ che chân”.
Đúng một tuần lễ dưỡng bệnh tại nhà, Trịnh Sơn đã bình phục sức khõe hẳng lại. Nhưng với anh bây giờ sức khõe trở lại chưa phải là điều đáng nói, quan trọng là anh có thêm tinh thần mới, một tinh thần hướng về đạo đức và anh nghĩ đây là cách bù đấp hửu hiệu nhứt những hố sâu tội lỗi mà anh đã làm; nhất là với vợ con anh.
Sáng nay anh ra vườn Cam sau hè thấy cỏ lên mịt đất, chị Loan vợ anh từ lúc Trời mờ sáng đã cầm chéc ra đấy ghì đầu giãy cỏ. Anh biết vợ anh rất siêng năng trồng trọt, chăm sóc con cái, nhứt là những năm tháng chồng mê theo vợ bé chị một mình quá vất vả để lo cái ăn và sự học hành của con. Cỏ lên nhiều thế nầy vì mắc lo bệnh hoạn cho anh từ trong bệnh viện cho đến khi về nhà thì khách khứa lại thăm không rảnh săn sóc vườn, cỏ cứ tha hồ mọc. Trịnh Sơn thấy vợ ngồi khuất dưới cỏ, anh vào nhà thay đồ làm, cầm chéc ra đồng; lại chỗ vợ vừa ngồi xuống giãy vài chéc thì vợ đứng vậy không nói không rằng bỏ đi làm chỗ khác. Anh kiên nhẫn theo nói lời xin lỗi đến ba lần dời chỗ cũng không được; anh nghĩ vợ đã muốn dứt tình với mình, hết hy vọng anh đi thui thủi vào nhà, suy nghĩ nhơn lúc mấy đưa con đi học, nhanh thoát ra để chúng về làm bịn rịn. Chị Loan lén theo sau núp người bên vách thấy anh lấy vài bộ đồ để vào chiếc cặp cũ, xách cặp bước đi thì chị xuất hiện đứng ở cửa vách trước nhà căng hai tay:
Anh dám đi em chết liền tại đây
Em!...
- Anh hối hận là thiệt hay vả vờ với mẹ con em?
- Bị một lần thì anh đã sáng suốt sẽ không có lần thứ hai ngoại tình nữa đâu.
- Nếu anh thật lòng như vậy thì mẹ con em tha thứ. Vì anh hoàn thiện dù có gánh thêm vất vả để xây dựng sự nghiệp hạnh phúc gia đình cùng anh và các con em cũng cam chịu. Thằng Trung nó thương anh lắm, nó thường cải lẩy với em vì có lúc em vô tâm với bệnh hoạn của anh. Anh đi nó sẽ giết chết em.
- Giờ còn vô tâm với anh nữa không?
- Xít! Hong ở đàng hoàn cho người ta thương! Thương ai mà giận ?
- Mai nầy anh dùng chay cho tỉnh tâm thêm, nếu có đi chợ em mua đồ chay cho anh.
- Ăn chay mấy bửa chứ?
-Ăn suốt đời.
-Được không đó! “liệu bề đác đặng thì đươn, đừng gầy mà bỏ thế thường cười chê”
- Chắc chắn là được, nhưng nếu đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn mà. Dầu gì cha vợ của anh, ông ngoại mấy đứa cũng là người đạo có hạnh cách tốt.
- Anh đứng chưa chắc đã vững thì đừng hòng lôi em vào cuộc. Ông nội của em hồi đó có biết Đức Thầy và đến nghe Đức Thầy thuyết pháp ở sân vận động chợ Quản Nhung. Có một truyền thống như vậy mà em còn chưa dám chắc.
Trịnh Sơn từ đây gắn bó với 5 công vườn Cam. Quyết làm, hy vọng trúng mùa, trúng giá hội đủ tiền để đi rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra cho đở áy náy trong lòng. Rảnh việc ai kêu mầng mướn cũng làm, có tiền để phụ chút đỉnh vào cái ăn hằng ngày  tới mùa thu hoạch Cam bán ra tiền còn nguyên hoặc hao chút ít, nếu may mắn một hoặc hai mùa là đạt yêu cầu, hết nợ nần, từ đó yên tu và góp công của vào công tác từ thiện. Giờ chưa rảnh tiền bạc thiếu kém, nợ nần, anh chỉ biết lúc nào không có chuyện làm thì đọc Kinh Giảng biết đặng tu tâm sửa tánh. Nếu việc tu tâm sửa tánh có chỗ chưa thông thì đến chú bác nhờ giúp ý.
Chị Loan thấy chồng quá quyết tâm trong việc làm trả nợ chị thương đến ứa nước mắt, thông cảm cùng anh ta gánh vác những khó khăn, ăn xài tiếc kiệm, bớt sa hoa phung phí và chị cũng đã chay trường tập tu cùng chồng.
Câu chuyện trên cho thấy sự tương trợ để giúp đở người thất bại, thất thế, là vấn đề quan trọng cần có trong cuộc sống. Người ta lầm lở dẫn đến thất bại là điều sỉ nhục không chịu nổi, ấm ức trong lòng nếu ta không gần gủi giúp họ hoàn thiện, thì cũng đừng nên dùng lời cay đắng, mắc mỏ, chỉ trích như chôn cuộc đời họ sâu thêm; họ vấp ngả mắt đã sáng lên có thể tự động gượng đứng dậy, đừng vì họ không vừa lòng ta mà thấy họ té chưa đứng kịp thì ta lại thẩy đất, đá … đè không cho dậy nổi. Trịnh Sơn đau lắm mới giải quyết bằng cách quyên sinh. Thuốc độc ngấm vào thân phác tác mạnh thân nhân chỡ vào bệnh viện cứu chữa, bà con đồng đạo hay được đến thăm, an ủi, người thất bại thấy rằng mình không đến đổi bị bỏ, từ đó Trịnh Sơn gượng dậy xóa tan ý định nhất thời khờ khạu tìm cái chết để giải quyết vấn đề. Chị Loan giận chồng bỏ mình theo vợ bé còn đem tài sản cho nó giựt đi, bệnh đem về nhà như bắt chị lo cho một người vô tình vô nghĩa thì khó mà hàn gắn vết thương lòng. Nhưng gần đây chị đã cảm nhận được lòng hối hận của chồng, nếu để sự cảm nhận nầy đi từ từ chắc còn lâu lắm thương tích mới lành và không khí gia đình vẫn kéo dài lạnh lẽo; may mắn nhờ cô bác, đồng đạo thường đến an ủi vỗ về, chị Loan thấy đó mà đổi nhanh dữ ra hiền, giúp chồng tìm lại con đường chánh để đi.

18/1/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét