NGƯỜI
KHỜ ME SÓC TRĂNG
Bốn giờ rưởi sáng ngày 17 chúng
tôi đi từ huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu qua tỉnh Sóc Trăng. Tới thành
phố Bạc Liêu, không theo quốc lộ, cháu Ngoãn lật bản đồ từ chiếc
máy điện thoại thông minh, thấy có hương lộ tắc qua thị xã Vĩnh Châu
và huyện Trần Đề thu ngắn đoạn đường dài. Chúng tôi chọn đi con
đường nầy.
Cách bệnh viện thị xã Vĩnh Châu
khoảng 500 mét, một chiếc xe trong đoàn xảy ra tai nạn giao thông.
Nguyên nhân của sự xảy ra tai nạn là xui rủi cục đá ở đâu nằm trên
đường, xe do Bùi thị Thúy lái cán cục đá ấy, chiếc xe phóng dựng
lên lạc tay lái chạy đun vào chiếc xe bên phần đường người khác, hai
chiếc xe đều ngã, những người ngồi trên hai chiếc xe đều bị thương,
hai nặng hai nhẹ. Giữa lúc xảy ra tai nạn có một người đi đường
ngừng lại gọi điện báo cảnh sát giao thông. Phía chúng tôi biết mình
quấy, cháu Luân cháu Hẹn yêu cầu với động thái giành giựt đừng kêu
cảnh sát để chúng tôi thỏa thuận nhau; Ông ta nói vẻ mạnh bạo: Thỏa
thuận thì thỏa thuận mà báo với ngành chức năng là phải báo. Thấy
Ông ta cương quyết gọi điện thoại, bà con hiện trường toàn là dân tộc
khờ me chung sức khiêng hai chiếc xe vào lề cùng lúc đưa hai tay lái
vào bệnh viện. Cấp tốc hủy dấu dết xe đụng. Những người thanh niên
Khờ Me dễ thương tốt bụng, mượn một chiếc xe ba gác, trên xe có hai
cây nước đá, chủ xe cũng người dân tộc Khờ Me vội vàng lật hai cây
nước đá xuống, giải quyết cho các chú thanh niên sức lực khiêng xe lên
đẩy liền lại tiệm sửa, sau nầy cảnh sát giao thông đến không có tang
chứng vật chứng cũng quề cuộc.
Xe phía chúng tôi cũng bị hư nhưng
còn dẫn đi được lại tiệm gần nhứt. Hai chiếc xe giờ ở hai tiệm cách
nhau hơn cây số. Buổi đầu là hai bệnh nhân đưa vào bệnh viện, sau thêm
một người nữa của xe bên kia, nâng người vào viện lên con số 3. Giờ
thì rối thiệt, chúng tôi cả thảy 8 người, bệnh hai còn lại sáu lo
chạy bận, hai người ở chỗ thợ sửa chiếc xe nhà, hai người săn sóc
bệnh nhân trong bệnh viện, hai người theo xe phía bị đụng coi thợ thay
đồ mình trả tiền, tôi theo chiếc xe bị đụng.
Ngồi chờ thợ tháo từng món tôi
rất sợ bị thường nhiều tiền mà trong túi đi đã ba ngày cạn lắm
rồi. Nhớ người phụ nữ bị tai nạn do phía mình gây, mặc rất là sang
khiến tôi lo sợ cái cảnh “nhà giàu gai đâm như ăn mày đổ ruột” phen
nầy đổ nợ to. Họ đài các, nếu để lại một vết sẹo trên người là
không dễ đâu. Nhưng ngẩm lại dân tình đây tốt thiệt, nếu không nhờ họ
khiêng xe ra khỏi trận chiến, cảnh sát giao thông tới mình phải đóng
phạt nặng rồi giam xe mà mình ở tỉnh An Giang chớ đây đâu, chẳng dễ
dàng chút nào khi đến Sóc Trăng nộp phạt lấy xe.
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì chú
em trai của chủ xe nói: chị gái có chồng Đài Loan về Việt Nam thăm
quê hương và đã lấy vé máy bay 13 ngày nữa sẽ đi ngoại quốc. Nghe
nói cô gái có chồng Đài Loan và 13 ngày nữa phải lên máy bay niềm lo
sợ dâng lên … rối.
Thợ sửa xe tháo hết các chỗ hư
cần phải thay tính ra tiền, tôi nhớ chính xác là 6.300000 (sáu triệu
ba trăm) có thêm mấy chục ngàn nữa mà tôi quên. Thợ bảo đảm với phía
đại diện chủ xe thay đúng đồ hiệu và nói với chúng tôi rằng trả
tiền là hai chúng tôi đi được. Tâm nhà cháy đưa tôi xem tấm giấy, cầm
tấm lai tiền trong người ốc nổi, tôi gọi điện thoại cho các em cháu trong
đoàn gom tiền trả tiệm thợ nhưng bây giờ lúc nghiêm ngặt ở đâu thủ
đó; người của phía xe nhà bảo là để tiền chuẩn bị trả tiệm và
thợ của chiếc xe ở đó, phía những người trong bệnh viện thì bảo
dành để trả viện phí. Kiểu nầy giống như chết ai nấy chịu. Tiền tôi
có, Tâm nhà cháy vét túi đưa thêm nhưng không đủ đành phải ngồi chờ
cháu Ngọc từ huyện Giá Rai hơn một trăm cây số tới.
Có một người đàn Ông Khờ Me tuổi
khoảng từ năm đến sáu mươi đến chào tôi và tự giới thiệu mình là
cha của cô gái phía xe bị đụng.
Nhìn gương mặt và thái độ tôi biết Ông là người dễ dãi, Ông nói
rằng sự rủi ro nầy không ai muốn; bên quý thầy trả tiền sửa xe cho
tiệm xong là cứ việc đi. Tôi hỏi: Con gái của chú có bị thương nặng
lắm không? Ông trả lời hiện giờ nó nằm trong bệnh viện nói là nặng
ngực và một cánh tay không cử động được. Theo bước khám sơ khởi bác
sĩ cho biết cháu nó bị chấn thương xương vai chắc không có gì quan
trọng chừng về nhà bó thuốc nam là khỏi. Nghe câu nói không có gì
quan trọng tôi biết là phía bị hại không có ý làm khó mình.
Lúc sáng sớm chúng tôi vào địa
phận tỉnh Sóc Trăng, dọc đường mua bánh mì dạo, ghé lại quán nước
dùng. Tôi đã gọi điện thoại cho một chị quen ở xả Lưu Tú, huyện
Trần Đề chúng tôi sẽ đến nhà chị khoảng 8 giờ, nhưng hơn 7 giờ một
chút chúng tội bị xảy ra tai nạn giao thông. Giờ tôi đang ngồi chờ
tiền chuộc mạng điện thoại của chị gọi hỏi tôi đi tới đâu rồi, tôi
trả lời là đoàn đã bị tai nạn xe cộ, chờ giải quyết một số chuyện
là đi. Chị bảo chừng nào tới xã Lưu Tú thì báo điện để chị cho cháu
ra đón. Dường như chị cũng nôn nao, lo xa, nửa giờ sau chị gọi điện
tiếp. Trông vào tình cảnh của chúng tôi hiện giờ quá rối tôi đáp
dứt khoát: Chị ơi, có lẽ lần nầy chúng tôi chưa đủ nhân duyên đến
thăm gia đình chị, thôi để khi khác vậy. Nghe tôi nói chị biết chúng
tôi đang gặp nhiều khó, chị kêu tôi ở chờ, giục tốc đứa cháu chỡ
chị đi tìm tôi.
Cháu Ngọc mang tiền đến cho mượn
giờ chúng tôi chồng tiền sửa xe đủ cho tiệm, gom hết về bệnh viện
thì chị đến; chị nói có mang theo tiền để cho tôi trả các chi phí.
Tôi không hỏi số tiền chị mang theo là bao nhiêu nhưng tôi nói là đã
nhận rồi của cháu Ngọc đến từ huyện Giá Rai đủ trả các khoảng nên
không mượn nữa, cám ơn chị. Chỗ vắng người chị có nói riêng với
cháu Thúy là chị mang theo hai chục triệu đưa, không biết đủ thiếu mà
cậu tư không nhận.
Tôi gặp mẹ của người phụ nữ bị
đụng xe ở tầng dưới bệnh viện, gương mặt rất hiền, bà chào tôi một
cách vui vẻ như không có gì xảy ra với con bà. Quí ! Gặp Ông hiền
đến bà hiền, tôi nghĩ là mình không bị bắt ở đây lâu. Thật vậy, Ông
đến gặp tôi lúc 12 giờ trưa kêu chúng tôi tự do đi. Chị quen nghe phía
bị hại nói tiếng cho đi chị mừng lắm kêu chúng tôi đi khỏi đây ngay
để tránh phiền phức lâu, về nhà chị như dự tính buổi ban đầu. Nhưng tôi
không hành sử nhanh vậy được, lúc nảy tôi có đến tầng trên thăm bệnh
nhân thấy cô ấy cánh tay chưa cử động được nên tôi không nỡ bỏ đi quá
sớm, cách vội vàng của mình như chạy trốn trách nhiệm. Mình phải
có trách nhiệm, không vì người ta dễ dãi kêu đi là mình hành động
như chạy tội. Tôi nói, thôi để 1 giờ chiều bác sĩ khám lần nữa biết
không nguy hại chúng tôi lên đường mới được an tâm. Chờ khám buổi
chiều xong, bác sĩ nói không có gì trầm trọng, ở điều trị thêm vài
ngày sẽ khỏi.
Tôi kêu mấy cháu đi đóng viện phí
xong, trước khi rời khỏi đây chúng tôi có lên phòng thăm bệnh nhân,
chúc sức khõe mau bình phục. Dường như, bệnh nhân chấp một bàn tay
đưa lên ngực như kiểu vái chào của nhà Phật Tử, tôi thấy trong mắt
của cô long lanh ngấn lệ, khóe mắt đỏ, dấu hiệu cô khóc nghẹn. Tôi
hiểu nước mắt ấy không phải vì vết thương quá đau hay lo sợ điều bất
lành cho thân thể mà vì nghĩ đến chúng tôi, những con người luôn luôn
thể hiện tư cách đạo đức, thể hiện trách nhiệm của phía phạm lỗi,
đồng ý vá lành vết thương đau cho cả xe và người; tôi đã đọc được tư
tưởng ấy trong cô. Cô chúc chúng tôi đi may mắn.
Giờ nghĩ lại nhớ thương những bà
con người Khờ Me Sóc Trăng, họ rất tốt bụng, biết thương kẻ lỡ đường
xảy ra tai nạn, phá cái án giao thông cho chúng tôi. Họ lịch sự khi
chúng tôi phạm phải lỗi lầm với họ, không nói một câu nào nặng lời
khó nghe, lại còn muốn an ủi vỗ về chúng tôi những con người xa lạ.
Nhớ lúc tại hiện trường xảy ra tai nạn, bên chiếc xe bị đụng té nằm
sóng sải cận láng nước đường, quần áo như lấm trịn non, bên nầy
cháu Thúy cũng té nặng trên khô, chỗ nào bị cày trầy thì rách còn
lại là sáng xủa. Tôi kêu cô ấy lên xe cháu Ngoãn chỡ đi bệnh viện, cô
ta kêu Thúy cùng đi trên xe, tiếng kêu ngọt ngào: Em hãy lên xe đi khám
bệnh với chị, chuyện xe cộ hãy để đó đi. Cô kêu đến vài lần cộng
với sự đôn đốc của tôi cháu Thúy mới chịu lên xe.
Theo lý mà nói, người ta đụng mình
thương tích đáng lẽ là ghét lắm, chưởi mắng, còn không thì không
ghét không thương, đàng nầy cô ta quá mức rộng lượng. Lúc rời chỗ
sửa xe đến bệnh viện cháu Hẹn đón tôi tại cổng vào, đưa tôi lên tầng
trên thăm nạn nhân, trước mặt ba mẹ cô ấy tôi nói: Ông bà thật có
phước nên sanh ra người con gái hiền lành. Tôi chứng kiến cô kêu người
phạm lỗi với mình bằng em rất ngọt ngào khi kêu em cùng đi đến bệnh
viện.
Đời có nhiều đau khổ bởi người ta hay
vì bản thân mình mà mỗi mỗi bắt lỗi người khác, khoác nạc, lấn
lước nên cần có những trái tim yêu đời, rộng lượng, “khoang hồng dung
tha kẻ lầm lỗi”(lời Đức Thầy) cho
sự sống bớt bị áp lực mà người ta chậm cằn cổi phai tàn.
5/5/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét