NGHI VẤN 2
NHÓM HỌC GIÁO LÝ PGHH
BUỔI
HỌC THỨ 14
NGHI
VẤN QUA ĐỀ CHÁNH TƯ DUY
Hỏi: Giải thích về chánh tư duy là
tư tưởng chân chánh nhưng sao lại trong đó có đoạn “Tư tưởng rù quến
tâm trí mãi mãi”. Xin cho biết thế nào là tư tưởng rù quến tâm trí ?
tư tưởng nó khác với tâm trí sao?
Đáp: Giải thích chánh tư duy là tư
tưởng chơn chánh, tư tưởng rù quến không phải tư tưởng của chánh tư
duy. Nó là vọng tưởng. Tư duy là suy nghĩ nhớ tưởng nhưng không xác
định suy nghĩ nhớ tưởng điều gì, phải quấy, tốt xấu. Đức Phật muốn
những người con Phật (Phật Tử) luôn luôn tốt và phải, nên đã đưa ra
mực thước là suy nghĩ những điều chơn chánh: chánh tư duy. Tâm trí là
sự hiểu biết. Người tu Phật phải hiểu biết về Phật, Pháp của Phật
và đệ tử của Ngài (chơn tăng), hiểu biết về nhân quả, tội phước để
tránh gieo nhân xấu. Chẳng nên để tâm trí cuồng vọng vật chất, say mê
danh, lợi, tình. Tư tưởng rù quến tâm trí nó thuộc về tư tưởng không
chơn chánh là chuyện mặc nó, còn tâm trí bị rù quến bởi gì không
chủ động một hướng về Phật, Pháp, Tăng; nó là thứ tâm trí không được tỉnh táo nên mới có
chuyện bị rù quến. Vậy người tu phải cảnh giác tư tưởng và tâm trí
đi đúng hướng bằng “Giữ tư tưởng cho thanh cao, trí rán tìm chân lý”.
Cảnh giác tư tưởng tức theo dõi sự diễn biến của tư tưởng để nó
không xảy ra những chuyện phạm tưởng như nghĩ điều ác, điều xằn bậy
hoặc những chuyện xa vời, những chuyện không đâu.
Thế nào là các chuyện xa vời? Xa
ở đây là không bổ ích cho tiến trình tu, thay vì tu pháp môn Tịnh Độ
niệm Phật là chính còn có những suy nghĩ thì suy nghĩ về pháp môn
tịnh độ. Suy nghĩ là ngoại lực để hổ trợ nội lực niệm Phật của
mình. Chứ ngồi niệm Phật đây mà suy nghĩ chuyện tùm lum, những
chuyện không dính líu với pháp môn niệm Phật, không dính líu sự tu
hành dễ làm cho hành giả mệt mỏi không có chút hương vị tu rất là
khó tu. Vì thế Đức Thầy căn dặn:
“Chánh tư duy mục ấy thanh cao,
Hãy tưởng nhớ những điều đáng
nhớ.
Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ,
Cũng tưởng điều trung chánh mới
mầu.
Việc vui say mèo mả đâu đâu,
Hãy dẹp gát nhớ câu lục tự”.
Anh thợ mộc chơi thân với anh thợ
hớt tóc, nghe anh thợ hớt tóc nói toàn chuyện hớt tóc thế nầy thế
nọ rất vui tai; anh thợ mộc bỏ câu chuyện vui tai của anh thợ hớt tóc
vào lòng rồi khi hành nghề, cầm búa đục mà tư tưởng hiện lên câu
chuyện vui tai của anh hớt tóc, tư tưởng bị đắm chìm vọng ngoại, có
còn gì bổ ích cho nghề làm mộc của anh. Muốn nâng cao tay nghề chuyên
môn phải nên chơi thân với bạn đồng nghiệp chuyên môn để nghe các bạn
ấy nói về sở trường của anh ấy mà học: Tư duy thắp sáng nghề
nghiệp. Tu hành còn quan trọng hơn; hãy theo lời Đức Thầy dạy về sự
thân thiện:
“Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp
Mến những ai biết kiếm đạo mầu”
“Trọng những ai biết niệm Di Đà”
Do mến trọng nhau trong nghề nghiệp
chuyên môn mà lại gần. Chu yên môn của
chúng ta là tu tâm dưỡng tánh, nếu chúng ta chung một hướng tâm về đó
mỗi người phải tự thiêu đốt những suy nghĩ không cần thiết, hướng tâm
không chính thức để khi gặp nhau thì không còn đem ra bàn bạc những
chuyện xa vời. Có chủ quyền, chủ đạo, chừng đó các ý tưởng chỉ
còn là tư tưởng chơn chánh. Thuyền lòng xuôi bườm thuận gió vượt bờ
mê sang bến giác chắc chắn sẽ mau tới thôi. Đức Thầy có câu
“Chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề.
Thấy một đàng thẳng bẳng mề mê,
Ôi chừng dó mới là mầu nhiệm”.
Nếu chơi thân với người không chung
nghề nghiệp, không đáng chia sẻ mà chia sẻ là có ngày cụt vốn bỏ
tu. Còn để kẻ kia chia sẻ cho mình e có ngày mình thành ra họ chứ
không còn là mình nữa đâu. Sĩ Đạt Ta đi tu, chư tổ chư sư xưa lánh
mình lên núi để chuyên môn học đạo, giồi mài trí tuệ không ngoài lý
do tránh những sự ô nhiễm, lây lan từ những sự việc tâm không đầu, ý
không hiệp đó sao?
Hiện tại ta chưa đủ điều kiện trở
thành nhà tu chùa tu núi, không tuyệt đối thì ở chỗ tương đối ta
cũng nên áp dụng câu “Gần mực thi đen, gần đèn thì sáng” mà gần đèn
xa các chỗ tối như mực ấy đi để nếu có suy nghĩ thì cũng suy nghĩ
cái “gần đèn” đánh đổ sự ngự trị của “mực” trong tâm mình.
Thế nào là suy nghĩ những điều
không đâu? Nghĩ không đâu tức nghĩ chuyện khơi khơi, tư tưởng lẹt xẹt
chút chỗ nầy chút chỗ nọ, khi nghĩ về đạo lúc nghĩ về đời, náo
nhiệt ầm lên trong lúc công phu thì dù có tu chùa tu núi, ngồi suốt
trên bồ đoàn, con đường về Phật đã chẳng những không sớm hơn mà quanh
co lạc hướng nữa là khác.
Con đường của chánh tư duy là suy
nghĩ chơn chánh, suy nghĩ không dẫn hành giả đến đắc đạo, vãng sanh;
đắc đạo vãng sanh phải đi vào chánh niệm, chánh định. Nhưng suy nghĩ
chơn chánh mang yếu tố quyết định hỗ trợ chánh tâm cho hành giả dễ
dàng vào Thiền hay Tịnh Độ. Do vậy Đức Phật sắp chánh tư duy sau cận
chánh kiến vì thấy đúng, suy nghĩ đúng thì mới hành đúng đạt vô
thượng bồ đề. Hành là sau tư duy, trong khi ta hành chưa tới cũng có
nghĩa là tư duy chưa tới, như lúc còn là Sĩ Đạt Ta, tu khổ hạnh sắp
chết tới nơi chưa đạt đạo quả giải thoát Ngài mới suy xét lại thân
người như chiếc thuyền qua sông, nếu chưa qua được bờ bên kia mà để hư
thuyền thì tu cho đến suốt kiếp cũng ở bờ bên nầy. Ngài nhận một
bát sửa bò của nàng mục nữ chăn bò để độ thân đã đến lúc lâm nguy
tính mạng; từ một con người tìu tụy bất lực bật dậy sức sống đại
hùng đại lực, Ngài đến dưới cội cây Tát Bát La (bồ đề) ngồi thiền
định đắc đạo.
Vị thế của chánh tư duy như đã
nói, hỗ trợ chánh tâm cho người đi về cõi Phật sẽ không được phép
mang theo danh lợi, quyền tước, nghĩa vợ tình chồng… cũng không được
mang theo bất cứ suy nghĩ nào dù là những suy nghĩ vô thưởng vô phạt.
Kính thưa chư đồng đạo! So với
những buổi học qua buổi học nay rất khó phải không! Bởi chúng ta đã
học đến Bát Chánh Đạo không khó sao được. Khi Bồ Tát Hộ Minh hạ
phàm chuyển thân vào Sĩ Đạt Ta, mới sanh thì đã hành động khác
thường, tay chỉ thiên, tay chỉ địa hô vang cả trời người “Thiện thượng
thiên hạ duy ngã độc tôn”( trên trời dưới trời chỉ mình ta cao quí ).
Đức Phật dạy ta cái đạo cao quí của Ngài, sẽ đạt đến địa vị độc
tôn đó, chúng ta đi từ phàm mà leo lên đỉnh điểm đi từ thiên nan vạn
nan. Sĩ Đạt Ta là bồ tát xuống trần còn phải rời xa danh lợi, huyên
náo “Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng sá xông pha bờ bụi” (lời
Đức Thầy). Chỉ kể chuyện đó thôi là phi thường, đến khi vào rừng tu
hành Ngài còn phải trải qua sáu năm tu khổ hạnh thật là khủng khiếp.
Hôm nay ta chỉ mới việc học khó về môn học chánh tư duy, học rồi đem
ra áp dụng vào đời sống cho được “giữ tư tưởng cho thanh cao, trí rán
tìm cái chơn lý” là khó vừa gì? Hạnh phúc phải đem cân xứng với
công lao, không công mà muốn hạnh phúc, nếu có cũng chỉ là ăn may.
Tóm lại, tư tưởng rù quến là tư
tưởng không chánh đáng, nó không phải chánh tư duy; tâm trí bị rù quến
là tâm trí không được tinht táo. Cả hai gặp nhau chỗ không ngay thẳng,
tỉnh táo bởi nên bị sếp vào phần tà.
Nếu quý vị không còn hỏi thêm xin
cho qua câu khác.
02/3/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét