RẠCH
TIM ĐEM ĐỂ NÓ VÀO
Thưa chú tư! May mắn gặp chú đây xin
nhờ chú giải đáp giùm thắc mắc. Sự
thắc mắc không phải của riêng cháu mà là thắc mắc qua những
câu Giảng Kệ của Đức Thầy như sau:
“ Xưa nay sáu chữ lạnh tanh,
Chẳng ai chịu khó niệm sành thử
coi.
Trì tâm thì quá ít oi,
Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào.
Rạch tim đem để Nó vào,
Thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi.”
Đọc hết đoạn cho suôn chứ thắc mắc
của cháu có hai câu cuối thôi “Rạch tim đem để Nó vào, thì là mới
khỏi máu đào tuôn rơi”. Tim tức là tâm. Ở đoạn khác Đức Thầy nói
“Rán tu đem được Phật vào trong tâm”,hay “ Phật nọ tức tâm” Phật vào
trong tâm ví bằng như trong Kinh Phật nói “Duy tâm Tịnh Độ”. Chứng đắc
Phật tâm là thành Phật đạo, hoặc vẵng sanh về cõi Phật. Tu đến cỡ
đó mà kết cuộc chỉ để tránh khỏi “máu đào tuôn rơi” thôi sao?
Câu hỏi dài còn cồng kềnh thêm
những lý luận, nếu tùy tiện trả lời có thể không trúng vào trọng
điểm của vấn chủ; tôi xin phát thảo bằng sắc lại câu hỏi có những
dụng ý như sau:
1, Rạch để “nó” câu Niệm Phật vào
trong tâm thì tức tâm là Phật, thành Phật hay về cõi Phật, sao lại tu
niệm như vậy mà chỉ để tránh máu đào tuôn rơi thôi?
2, Máu đào tuôn rơi sao lại đem được
Phật vào trong tâm là hết?
3, Máu đào tuôn rơi là sự thật hay
ẩn dụ?
Qua sự thăm dò của tôi về độ nhạy
cảm của câu nghi vấn có đúng ý với vấn chủ không? Nếu không, xin mời
vấn chủ điều chỉnh, bằng như đúng chúng ta căn cứ vào những ý hỏi
đề ra đó mà bàn bạc.
Dạ, sự phân tách của chú quá rõ
ràng, tốt lắm. Xin trân trọng mời chú ạ.
Trước khi vào phần giảng luận ta nên
tìm hiểu một số từ quan trọng trong câu:
Rạch: Tức bới lên, vạch ra, ví dụ:
Vạch lá tìm sâu, vạch trần sự thật.
Tim: Cái tâm con người, nhục đoàn
tâm, là bộ phận nuôi sống xác thân, tim ngừng đập là người hết thở,
chết.
Nó: là ám chỉ câu Nam Mô A Di Đà Phật.
1/ Vạch để câu niệm Phật vào tâm
thì ngay khi đó tức tâm là Phật, thành Phật hay vãng sanh về cõi
Phật mới đúng, tu hành cỡ vậy sao chỉ để tránh khỏi máu đào tuôn
rơi thôi?
Đáp: Đức Thầy dạy niệm Phật cầu
vãng sanh Tịnh Độ rất nhiều câu, nhưng Vãng sanh đâu phải muốn là
được cho dù hành giả có “ đậu ” vào pháp môn cũng không thể. Còn
ảnh hưởng bởi thọ mạng con người, như ta thấy rất rõ trong lời dạy
của Đức Phật “ Từ đây về bên Tây Phương kia trải qua mười muôn ức Phật
độ, nếu có chúng sanh niệm danh hiệu của ta đến nhất tâm bất loạn, khi lâm chung nếu ta không rước chúng
sanh ấy về cói nước của ta, ta nguyện không ở ngôi chánh giác”. Còn
Đức Thầy bảo chúng rằng “ Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh
được thoát chốn mê đồ, vãng sanh
miền Cực Lạc”. Hoăc:
“Mãn
kiếp hồng trần sanh Lạc Quốc,
Hưởng công Niệm Phật rất yên lành”.
Ta thấy những cụm từ như Lâm
Chung, Thoát Chốn Mê Đồ, Mãn Kiếp Hồng Trần đều là những từ
chờ chết đến. Hiện tại, Niệm Phật cho dù có chánh tâm, hay nhứt tâm
bất loạn thì cũng phải đợi đến lúc “thoát chốn mê đồ, mãn kiếp
hồng trần…” thì mới sanh sang cõi ấy. Thọ mạng ta chưa tới ngày trả
thân tứ đại, ở chờ mà gặp chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh… dính
vào là chết trong khi không có Phật trong tâm để vãng sanh là thua đậm. Người tu hành chưa lột hết
vô minh thì Chơn và Vọng vẫn ở độ phân hai. Khi đạt được Chơn mà còn
vô minh thì Chơn chưa đến độ bất thối chuyển, chơn một chút thì vọng
lại không chừng như bầu trời khi thì bị mây che có lúc sáng rực rỡ.
Nếu ta Niệm Phật Nhất tâm bất loạn mà ngay khi ấy thọ mạng cũng hết
thì sẽ vãng sanh Tây Phương, ngày sau hay giờ phút sau do cái tâm chưa
bất thối chuyển nên thửa lòng ta hiện vọng chớ không hiện chơn nữa
mà thọ mạng lại hết làm sao lên được Liên Đài? Cứu được tình trạng
nầy, chỉ có “Rạch Tim” đem câu niệm Phật để vào cho không quên được. Chuyện
nầy không bàn nữa, hãy bàn chuyện “máu đào tuôn rơi” đi.
2/ Máu đào tuôn rơi, sao lại đem
được Phật vào trong tâm là nó hết tuôn chảy?
Máu Đào Tuôn Rơi: nghĩa đen là nói
về sự chết chóc có đổ máu mà nghĩa bóng thì ngầm ý rằng: Các sự
chết chóc xảy ra không bình thường, tựu trung ba đường khổ: Chiến
Tranh, Thiên Tai, Dịch Bệnh. Đức Thầy có câu:
“ Khổ với thảm ngày nay có mấy,
Sợ ngày sau dòm thấy bay hồn.
Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn,
Cảnh sông máu núi xương tha thiết”.
Đọc lại cuộc đệ nhị thế chiến
trục Phát Xít đụng độ với khối liên minh Nga, Tàu, Anh, Mỹ giết hại
biết bao nhiêu sanh linh vô tội trên nhiều quốc gia. Dẩu sao thời điểm
của từ năm 1939 khởi đầu cuộc chiến tranh cho đến năm 1945, trục Phát
Xít ba tên Nhựt Đức Ý mà hai tên Đức và Ý đã thảm bại trên các
quốc gia bên Châu Âu, Châu Phi… mà ở Châu Á mà Nhựt vẫn còn cất lên
sức mạnh tham vọng bá chủ đến khi Nhựt bị Hoa Kỳ cho ăn hai quả bom
nguyên tử, hồn phi phách tán đầu hàng vô điều kiện. Thứ vũ khí của
thời đệ nhị thế chiến sức tàn phá ghê gớm làm cho quân Nhựt anh
hùng phải đầu hàng mà đem so với vũ khí tối tân của nền khoa học
hiện đại thì nó bị coi là lạc hậu, thô sơ mất đi rồi. Hoa Kỳ, Trung
Quốc, Nhựt Bản, Pháp… đã đem vũ khí quảng cáo trên biển đông liên
tiếp những ngày gần đây rất đúng với sự báo trước của Đức Thầy
“Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ ngày sau dòm thấy bay hồn”, chỉ
dòm thấy thôi đủ để bay hồn khiếp vía rồi còn gì? Nhưng nếu dân
chúng muốn tránh cảnh bom rơi đạn lạc thì hãy “rạch tim” đem để “Nó”
câu niệm Phật vào trong tim, đến chừng “Bốn Phương Có Giặc” thì lúc
đó “Lòng sáu chữ niệm không có ngớt, thì nạn tai cũng thoát như
không”.
Thiên tai: Bảo tố, nước dâng, động
đất… như quý vị đã thấy trên vô tuyến truyền hình hằng ngày qua bản
tin thế giới, dân chúng các nơi cũng hãy “Rạch Tim” mình ra để câu Nam Mô
A Di Đà Phật vào cho luôn nhớ mà niệm cầu Phật cứu. Đó là chuyện
thiên tai hửu hình còn Thiên Tai mà vô hình như Âm Binh nả tróc còn ghê
gớm hơn nhiều như những câu Đức Thầy tiên tri:
“ Sau Quỉ-Vương đi đứng nửa lừng,
Thêm tên tuổi chúng sanh nó biết.
Làm đủ cách xuống lên tha thiết,
Ở ngoài đường nó biết tên mình.
Tin cùng không thì cũng mặc tình,
Chớ ta lắm công trình dạy dỗ”.
Dịch bệnh: Điều nầy không cần diễn
tả nhiều, chúng ta đọc Sám Giảng của Đức Thầy sẽ thấy:
“Lớp đau chết kể thôi vô số
Thêm tà-ma yêu-quái chật đường.
Chốn hồng-trần nhiều nỗi
thãm-thương,
Làm sao cứu những người hung-ác”.
Nếu dân chúng ở các nơi, mỗi
người “Rạch Tim” mình ra để sáu
chữ Nam
Mô A Di Đà Phật vào, phương tiện lúc nào cũng có Phật trong tâm, nhờ
Phật từ bi cứu độ sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai qua
những điều nói trên.
3/ Máu Đào Tuôn Rơi là sự thật hay
chỉ là ẩn dụ để khuyên tu?
Đáp: Máu đào tuôn rơi là chuyện
hoàn toàn có thật, cũng như thời điểm đệ nhị thế chiến giết hại vô
số người ta mà các nhà viết sử không nói dối. Bảo tố, nước dâng,
động đất, bay nhà … chết người hằng loạt mà ta thấy trên vô tuyến
truyền hình đâu phải là chuyện bịa đặt.
Đại Ý hai câu giảng nói trên: Trước
là sự tiên tri những cảnh khổ sắp đến mà nhân loại phải đối mặt.
Vì thương chúng trần gian Đức Phật cứu độ họ thoát nơi khổ ải bằng
ra giáo lý trừ ác hành thiện làm căn bản nhưng rốt ráo của vấn đề
thoát khổ phải trực tiếp Niệm Phật để được Phật cứu về cõi Phật.
Nhưng niệm Phật thì phải thường niệm chớ không phải lâu lâu niệm một
lần lấy vị. Nếu không thường niệm Phật thì khoảng tróng không niệm
Phật tất nhiên ma niệm hoành hành; trong nhà mà chủ nhà kêu ma thì
Phật không có đó nữa đâu, khổ đến là chịu chết thôi. Ví dụ như
khách đăng trình, đồ quí để trong túi áo hoặc vắt lên mình thì đồ
quí ấy sẽ theo ta mãi mãi, chớ nếu đồ quí nằm trong bàn tay, đựng
trong xách nó vốn ngoài thân, lỡ có lúc ngồi nghỉ chân, thông thả buông
tay, chừng đi quên xách phải chịu mất đồ nên Đức Thầy dạy “Rạch Tim
đem để Nó vào” (nó) câu niệm Phật vào trong tim cho chắc ăn để có đi
đâu, ở đâu, làm gì không quên Phật.
09/9/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét