HẠNH
THANH SẠCH CỦA TU SĨ THÁI HÒA
Không
nhớ ngày lễ tuần chung thất của sĩ Thái Hòa để đi dự theo mong ước;
đọc bài viết của Nguyễn Ngọc Tân tôi chợt hay thì đã muộn màng rồi.
Xin phép với các vị thân nhân của tu sĩ lớp tiền bối và chư đồng
đạo, cho tôi đóng góp tinh thần vào lễ tuần bằng một bài viết, nói
lên HẠNH CÁCH CỦA TU SĨ THÁI
HÒA.
Lễ an táng cụ Thái Hòa nằm yên
nghỉ ở vùng đất thuộc huyện Chợ Mới, xưa là quận Chợ Mới, nơi đã
cho Cụ thành lập bệnh viện Nguyễn Trung Trực, thu nhận nhiều học trò
phục vụ hiến thân.
Nghĩ cũng hay! Sống làm việc vì
dân ở quận Chợ Mới, chết gởi thân cũng huyện Chợ Mới trong khi nhà
thì ở tỉnh thành Long Xuyên An Giang. (Nói Quận, Huyện là tên gọi của
hai thời kỳ, hai chế độ cầm quyền)
Đưa đám phải qua phà An Hòa, đồng
đạo đưa theo khá đông. Dưới phà một đồng đạo đậu xe cận tôi trạc
tuổi trên dưới sáu mươi nói: Tôi nghe Ông Tu Sĩ Thái Hòa sống đời
thanh bần lắm, ai đời một người đi định cư sang Hoa Kỳ, hơn ba mươi năm ròng
rả ở một quốc gia tiên tiến, lắm tiền mà chừng về với mấy bộ đồ
rách rưới.
Nghe thật là cảm động và từ cảm
động đến kính nễ. Dầu tôi chưa mục kích sự việc nầy có thật hay
không. Bổng tôi nhớ lại chuyện xưa mà tin lời người nói hôm nay là sự
thật.
Có lẽ khoảng già hai mươi lăm năm
về trước, lần nọ tôi từ Kiến An đi Long Xuyên chút chuyện, tình cờ
tôi gặp ba cô lớn và một trong số ba cô lớn có một cô tôi quen trước
còn hai cô lớn kia đi chung tôi mới gặp lần đầu. Cô quen trước giới
thiệu cho tôi biết hai vị đây người thứ năm người thứ út là em ruột
của Tu Sĩ Thái Hòa. Nghe giới thiệu em của Tu Sĩ Thái Hòa tôi mừng
quá lẹ làng gật đầu chào hai cô xong, tôi liền hỏi thăm sức khõe của
vị tu sĩ lớp tiền bối và những sinh hoạt đạo sự của Ông ở hải
ngoại. Ngoài ra tôi hỏi một câu mà đáng lý ra tôi không nên hỏi: Chú
hai có gởi quà về giúp đở hai cô không? Cô năm trả lời là không và cô
nói thêm rằng: Tôi mong cho anh tôi đừng làm công chuyện đó. Anh ấy từ
thuở tu hành đến qua làm quản đốc một bệnh viện chỉ là hiến thân,
tay trắng, hơn nửa đời người sống không vì tiền, cho dù hoàn cảnh có
đẩy đưa anh trai ra hải ngoại, tôi cũng muốn anh ấy giữ mãi lập
trường đó.
Thật bé cho cái nhầm của tôi! nhầm
không có nghĩa là câu hỏi vô duyên trơ trẻn trước bất cứ ai có thân
nhân định cư nước ngoài mà chỉ vô duyên trơ trẻn khi đặt ra với hai cô
lớn đây thôi. Như phần đông chúng ta đều biết người sống ở Việt Nam
mà có thân nhân đi định cư nước ngoài như Hoa Kỳ, Ca Na Đa, Úc… cho dù
số bà con sang hải ngoại bằng con đường vượt biên tỵ nạn, trong tay
không có nghề nghiệp, ít học, làm ăn vất vả mới có tiền thế mà
người ta còn gởi tiền về nước giúp đỡ thân nhân mình khá lên, cất
nhà, mua đất, sắm xe… huống chi Ông Thái Hòa đi xuất ngoại với trình
độ của vị quản đốc bệnh viện, nghề y sẵn trong tay mà tuổi tác lúc
đó chỉ bốn mươi ngoài năm mươi thôi, còn đủ sức để tạo tiền…
Cô năm nói tiếp: Nhà tôi đang công
cuộc làm đám cúng cơm song thân, có một người từ xa đến dự với một
bịt bột ngọt nữa ký và một ký đường cát, nói rằng của anh hai tôi
gởi về cúng. Tôi không buồn mà lại mừng.
Được biết Ông Thái Hòa ở hải ngoại
làm có rất nhiều tiền nhưng số tiền ấy Ông đem phụng sự đạo, xây
cất một Hội Quán làm trụ sở để ban trị sự sinh hoạt đạo , gia đình
đối với Ông là cá nhân, Ông mót máy mới có nửa ký bột ngọt và một
ký đường gởi cúng cha mẹ, không hơn nữa được.
Khi nghe người cùng đi đám táng nói
như thế nhớ lại chuyện xưa tôi rất hồi hợp nhưng đè lòng mà chờ đợi
ngày nào đó tôi đến gặp hai cô lớn hỏi kỷ để biết rõ thực hư về
chuyện cụ Thái Hòa đem đồ rách từ nước Mỹ về. Mới đi dự lễ an
táng, tôi định chờ cách tuần hãy đến nhưng lòng rạo rực quá đi, dầu
bận việc, tôi cũng tranh thủ đi cúng tuần đầu để giải vấn đề cho
lòng thôi rạo rực. Tôi gặp trực tiếp hai cô lớn, cô Năm, cô Út em ruột
cụ Thái Hòa trong một bàn tròn có đông khách, tôi nghĩ không có cơ
hội hỏi riêng, liền đặt ra vấn đề cụ Thái Hòa đem đồ rách từ nước
Mỹ về chuyện nầy có không?
Cô đáp: không đến đổi là đồ rách,
anh tôi về với vài bộ đồ cũ, nhào nhạt màu, vải đã sờn gai, rách
thì sau nầy.
Tôi hiểu ra, tại vì người ta kính
hạnh thanh sạch của cụ mà thành ca ngợi quá thế. Sờn gai, nhào nhạt
màu thì cũng quá đũ là thanh bần. Nhưng không thể trách người nói
hơn sự thật, nó chỉ sai chạy tý thôi, vì sờn gai tới rách đâu xa. Tại
vì có tấm gương nên người ta phải tìm cách treo gương.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, Tu Sĩ Thái
Hòa, quản đốc bệnh viện Nguyễn Trung Trực bị chánh quyền mới lên
bắt vào tù giam, lao động hằng ngày với cơm không đủ ăn, áo không mặc
lành gọi là đi cải tạo. Sau mấy năm bị tù đày về nhà thì sự xây
vần của Trời Đất đẩy đưa vị tu sĩ đi tỵ nạn sang Hoa
Kỳ và từ nghề chuyên môn ngành y đã bước sang lãnh vực khác. Lúc
bấy giờ ở hải ngoại số vượt biên đi từ Việt Nam đến các nước tự
do, xem lại thì tín đồ PGHH càng ngày càng thêm đông, nếu thiếu tổ
chức về mặt tôn giáo để gìn giữ tín ngưỡng, đức tin dần dần giảm
súc, lâu ngày đạo tâm có thể bị nhạt nhòa, nguy cơ mất gốc PGHH trong
chính mình. Người lớn bị mất gốc có còn gì nữa đâu là ý thức hệ
gia đình truyền thống? Trước cảnh huống đó, những ai nặng lòng vì
đạo, vì Thầy, xét cần phải thành lập giáo hội để có cơ sở cho các
đồng đạo sinh hoạt đạo sự thực hiện lời dạy của Đức Thầy “Dìu dắt
nẫn nhau vào con đường đạo đức”, PGHH có thêm nhiều ngọn đuốc ở hải
ngoại tạo sức tin tưởng “ Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo, Nhà Phật con
Tiên hé miệng cười”, biến ước mơ thành sự thật. Theo như bài “Phân Ưu” của Ông Vă n Thế Vinh thì
khi Tu Sĩ Thái Hòa rời khỏi Việt Nam sang Hoa
Kỳ, chính thức trương cờ đạo lên những quốc gia dân chủ tự do mà Hoa
Kỳ là một ví dụ:
“Đồng Đạo Niên Lão LÊ VĂN VUI tức Tu
Sĩ THÁI HÒA, nguyên thành viên sáng lập Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải
Ngoại từ năm 1981 (trụ sở tại Maryland, Hoa Kỳ) và cũng là Hội Trưởng Ban Trị
Sự Hải Ngoại liên tục nhiều nhiệm kỳ đến ngày Ban Trị Sư Trung Ương Hải Ngoại
được thành lập, thống nhất hệ thống Giáo Hội tại Hoa Kỳ và Canada. vào năm
2003.”
Theo lời Ông Vă n Thế
Vinh, Tu Sĩ Thái Hòa là sáng lập viên, được đồng đạo PGHH hải ngoại
bầu làm Hội Trưởng Ban Trị Sự giáo hội PGHH hải ngoại, gắn bó với
đoàn thể từ năm 1981 đến 2003 tổng cộng 22 năm.
Rời khỏi vị trí Hội Trưởng Ban
Trị Sự Giáo Hội PGHH hải ngoại, cụ Thái Hòa trở lại yêu nghề cũ,
đi đây đó trị bệnh cho dân chúng. Có lần may mắn nếu tôi nhớ không
lầm Anh Huỳnh Hiệp (tư Hiệp) lúc đó đang là phó Hội trưởng Ban Trị
Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH hải ngoại giúp cho tôi nói chuyện điện
thoại với cụ Thái Hòa ngay trong lúc cụ đi trị bệnh cho nhơn loại ở
Úc Châu. Tuổi tác thì xế chiều nhưng nói năng còn nhạy bén lắm. Tôi
gởi lời chào chú hai và hỏi chú khõe không, chú trả lời là rất khõe,
vì khõe nên mới đi xa, qua nhiều quốc gia độ bệnh cho bà con. Hiện
giờ chú ở Úc Châu…
Cho đến 2011 Ông mới về nước, định
thăm ở chơi lâu lâu rồi cũng trở lại Hoa
Kỳ, vì Ông giờ là công dân của nước ấy. Nhưng cô Năm, cô Út em gái
của Ông nan nỉ Ông đừng ra nước ngoài nữa, cầm Ông phải đến lãnh Sự
quán Hoa Kỳ, thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam xin gia hạn mấy lần. Sau
cùng thì Ông phát bệnh chứng khó trị không thể trở lại Hoa Kỳ, bệnh
kéo dài nhiều năm cho đến ngày 21 tháng 8 năm Bính Thân nhằm 21/9/2016
Ông từ biệt cõi đời, thọ 92 tuổi.
07/11/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét