XIN
CÓ LỄ VU LAN CHO NHỮNG ƠN CHA
Chùm hoa Sen nầy tôi xin kính tặng
những người cha tốt, chăm sóc con cái và giáo dục chúng nên người.
Tuổi về chiều nương nhờ cửa Phật, hiến thân phụng sự Phật Pháp, để
đức lành cho con cháu.
Mấy đóa hoa Hồng nầy tôi xin gởi
tặng những người con chí hiếu biết thương kính Cha Mẹ, ở riêng thì
sớm thăm tối viếng, phụng dưỡng khi Cha Mẹ lúc đói đau, gây hòa hảo
trong tình cốt nhục; cầu nguyện cho cha mẹ sống lâu với con cháu, khi
cha mẹ qua đời thì cầu cho hương hồn siêu sanh nơi miền Phật cảnh,
thoát vòng sanh tử luân hồi.
---()---
Sắp đến rằm tháng bảy mùa báo
hiếu của các Phật Tử. Nhân vì cổ tích Ngài Mục Liên cứu mẹ qua sự
chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca. Mùa báo hiếu năm nay 2016, tôi nghe có
nhiều hiếu tử hướng về Ông Bà Cha Mẹ hóa cố thí tiền thí gạo,
thuốc men, in Giảng Kinh ấn tống hoặc trường chay giữ giới, nhập Phật
Thất … cầu phước cho người thân mình. Tôi không nói về mẹ, xin được
nhắc đến một người cha tốt nhưng không biết con cháu của Ông ấy mùa
báo hiếu nầy có làm hiếu sự gì để hồi hướng cho Ông?
Ông Nguyễn văn An là cha của bốn
đứa con hai trai hai gái, vất vả nuôi trẻ mà vợ thì mới 27 tuổi đã
vội giả từ biệt cõi đời. Từ đây Ông chịu cảnh “gà trống nuôi con”
trong khi đứa con nhỏ hết còn nằm trong nôi. Vắng mẹ bé khát sửa
khóc ngày khóc đêm, Ông quậy đường sửa cho bé uống, có khi ẵm bé đi
bú thép. Vì thương con nên Ông để ý lúc cho con uống sửa pha chế trẻ
không thích bằng bú vú mẹ, Ông định mỗi ngày hai cử chịu cực ẵm con
đi xin sửa nhưng có lần đụng phải chuyện không hay, người đàn bà cho
con Ông bú nhờ, tuổi trẻ hơn vợ Ông, bà ta mới có con đầu lòng nên
cái duyên của phụ nữ còn ở độ kín đáo mà Ông cứ đến hoài, mỗi
lần cho con bú nhờ thì Ông ở trông nom con, bà ta rất là mắc cỡ nên phải
kiếm mối cáp đôi cho Ông với một phụ nữ trẻ có chồng nhưng chưa sanh
con thì đã ly hôn.
Bị cáp đôi, chuyện ấy không ngờ
xảy ra quá sớm. Ông than rằng vì thương con nếu Ông tục quyền con Ông phải
đối mặt với cảnh mẹ ghẻ con chồng, nhớ câu ca dao Việt Nam làm ông
phát sợ:
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con
chồng”
Bà mai nói chơi như thiệt: Nếu chị
bạn của tôi làm mẹ của các con anh thì từ rày chị ta sẽ thay anh ẵm
con qua tôi làm phước, chứ anh đến đây hoài làm tôi ngại lắm. Một lần
nghe nói như vậy Ông thẹn chẳng dám nhìn bà phước, thề không ẵm con
đi bú nhờ nữa, cho bé uống sửa pha đường. Mới ăn tôi tôi thì Ông nấu
cháo hồ đút bé; Có lần nhớ câu ca dao mà nước mắt rưng rưng:
“Con tôi khát sửa bú tay
Ai cho bú thép tôi rày mang ơn”.
Bà con trong xóm thấy cảnh Ông nuôi
con mà cảm động, biết chuyện vì sao Ông không đem con đi bú thép nữa,
đều đã có mặc cảm và xem như người đàn bà kia quá ích kỷ với cha
con Ông. Nhưng Ông biết, bà ta không có ác ý mà chỉ dùng áp lực mạnh
xô đẩy Ông và bạn của bà ta vào chuyện vợ chồng. Người phụ nữ trẻ
thôi chồng ấy được bà mai dẫn lối thường đến nhà của Ông dọn dẹp,
chăm sóc các con Ông và chúng nó dần dần cũng rất mến cô ta. Thấy
tình hình tiến triển tốt về sự giao hảo với các con Ông, cô ta nhắc
lại chuyện se duyên thì Ông cứ một mực từ chối, nhưng cô ta vẫn kéo
dài hy vọng.
Nỗi khổ tâm lớn nhứt của Ông là
sau những ngày dài chịu đựng sự nhọc nhằn để nuôi con, đám con Ông ngày
một lớn lên có bè bạn nhí, bị bạn chộ nó thắc mắc, phân bì với
chúng bạn là tại sao nó không có mẹ? Lúc vợ Ông chết, hai đứa con
lớn đứa kêu được tiếng mẹ rõ ràng còn đứa nọ chỉ kêu bập bẹ, hai
đứa sanh sau chưa có dịp kêu tiếng mẹ lần nào, tất cả chúng nó làm
reo qua sự xúi giục của người phụ nữ nói trên, đòi Ông phải cho
chúng nó có mẹ.
Ông trương cỡ tuổi với Phần xác
Đức Thầy và có đôi lần gặp Ngài nhưng không biết hỏi han gì. Lâu sau
Đức Thầy vắng mặt Ông mới xem giảng kệ của Ngài tự phát nguyện quy
y, lòng muốn tu hành mà con còn nhỏ, nhà lại nghèo chưa thể thực hiện
được điều mong ước, hứa với lòng ở làm tròn bổn phận của người
chồng tốt đối với vợ quá cố, làm hết bổn phận của người cha tốt
đối với các con của Ông chừng chúng lớn khôn thì Ông sẽ thực hiện ước
muốn.
Hôm nọ đi rẩy về thấy sân nhà sạch
sẽ, bốn đứa con của Ông ngoan ngoãn bên người phụ nữ trẻ thôi chồng
nói trên, bà ta huấn luyện thế nào mà đứa con trai lớn của Ông 8 tuổi,
đã ra thưa Cha mới về, Ông chưa kịp mừng, định đi riết ra sau nhà múc
nước lu tắm mát cái lổ tai thì nó lại kêu bà ta bằng mẹ. Mắc cỡ
quá đành phải cúi mặt đi ngay ra bến sông trước nhà định nhảy đùng
xuống tắm rửa. Trên đường đi, mắc cỡ nhưng lòng cảm nghe dễ chịu, vui
vui cái chuyện con trai mình kêu người dưng bằng mẹ … lòng rộn ràng
tâm sự ... Ông chưa kịp nhảy xuống nước thì thấy có chiếc ghe cà rèm
trôi tới, trước sau không thấy người bơi hay chèo, từ trong tấm cà rèm
lộng tiếng: Một lần hôn nhơn nếm mùi đau khổ đủ để thức tỉnh, phải
biết kìm chế bản thân mà thôi đi. Nghiệp trần ai có theo đuổi cũng
hãy ở vậy nuôi con khôn lớn cho trọn tình với người vợ yêu quí đã
vắn số, chừng con cái trưởng thành nó tự lo cho bản thân được thì
Ông nên tìm đường tu niệm là hơn.
Nghe xong Ông hướng mặt về muôi cà
rèm tâm niệm cám ơn chiếc ghe ấy đã làm cho mình sực tỉnh. Chiếc ghe
vụt lước vèo trên nước chớp nhoáng là mất húc. Thấy chuyện mầu
nhiệm quá Ông nguyện vái trong tâm sẽ nghe theo lời ơn trên mách bảo.
Nghĩ ngợi một lúc Ông mới nhảy đùng xuống sông. Tắm lên thay đồ xong
xuôi, bây giờ thì ý chí mạnh mẽ, Ông nói với người đàn bà mà mới
nảy con trai của Ông đã kêu bà ta bằng mẹ:
Tôi từ chối chuyện ấy với cô mấy
lần rồi, cô đừng hy vọng bằng đẩy các con của tôi vào cuộc. Sự tốt
bụng của cô đối với cha con chúng tôi thì chúng tôi cảm kính ghi ơn
nhưng duyên nợ thì tôi không thể vì cô đối sử tốt với chúng tôi mà
nên phận được, mất công đeo đuổi cho tuổi già luốn qua. Nếu cô bỏ
cuộc sớm thì nhan sắc của cô có thể cho cô còn đủ duyên kiếm được
anh chồng tốt. Cô nên tin tôi về chuyện tôi không tục quyền.
Lần nầy cô ta mới tin là mất cả
những hy vọng mấy lâu, thôi thì đoạn tuyệt cho xong. Những lời lẽ nếu cô bỏ cuộc sớm thì nhan sắc của
cô có thể cho cô còn đủ duyên kiếm được anh chồng tốt, nó có sức
mạnh đùa đẩy cô xa… mãi mãi…
Ông quyết tính phải tu nên đã cố
gắng làm lụn vất vả để khi con Ông trưởng thành thì mỗi đứa có
trong tay sự nghiệp của Ông dù ít dù nhiều cho đủ sống, thì Ông mới
an tâm rời khỏi lợi danh ẩn thân tu niệm không bị bận rộn về chuyện
thiếu đủ của con cái. Ông làm không chừa giờ dạo chơi, xem hoa thưởng
kiểng, hết giờ lao động ngoài đồng ruộng thì đến lo lắng quét dọn
trong nhà, rồi cầm xem kệ giảng. Ông đã thuộc lòng những câu “đàn Ông
tu niệm hãy nghe đây, con vợ oan gia lỡ tạo gây, lao khổ nếm rồi ôi
phải trả, nhọc nhằn hiểu biết chớ nên gây”. Mỗi lần đọc xong đắc ý
cười thầm trong bụng.
Các con Ông đã trưởng thành, có đôi
có bạn thì Ông đã lên tuổi hơn năm mươi, chúng nó đứa nào cũng hiếu
thảo. Nghe chuyện Ông tính đi tu, anh em nó họp lại kể cả dâu rể,
khẩn cầu Ông tu niệm tại nhà để cho chúng có dịp trả hiếu, đáp ơn
công sanh thành dưỡng dục mà cha đã tận tụy cả gần hết cuộc đời
mình dành cho con. Ông nói với chúng rằng:
- Nếu các con biết cha đã quá vất
vả vì các con mà quên lo cho bản thân cha thì giờ đến lúc cha phải
tự lo cho mình.
- Sao chúng con có thể bất hiếu,
ngỗ nghịch để cha tự lo được.
- Các con tưởng là vật chất sao? Điều
Cha cần không phải là vật chất mà con có thể giúp được, cho dù tiền
bạc cỡ nào cũng không mua nổi, nó là đạo Đức của chính bản thân.
- Cha Phát tâm tu chúng con đồng ý,
nhưng cha hãy tu niệm tại gia trước tiên là không bận lo cho cái ăn cái
mặc, sau nữa dạy giỗ chúng con, có cha con chắc chắn là anh em chúng
con sẽ ăn ở tốt với đời.
Bị con cái làm reo, Ông nói với
chúng rằng:
- Thôi mấy đứa đừng bịn rịnh không
nên vì cha có lời nguyền, xét đã đến lúc phải theo lời nguyền nếu
không thì mắc tội với trên trước, bị phạt còn khổ não hơn.
Đây là lý do hơn các lý do, khiến
các con Ông hết cách giữ lại người cha đáng yêu đáng kính. Ông rờ tay
lên đầu các con với lời dặn dò: Hãy là người tốt.
Ông một mình lên Thiên Cẩm Sơn (Núi
Cấm)…
16/8/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét