DUYÊN THUYỀN MÔN ĐÃ ĐẾN
Chú ba Xuân mệt mỏi, ngồi dựa mình vào óng chân bộ ngựa gõ nhìn tấm ảnh của vợ trên bàn vong, lắc đầu, chắc lưỡi, trách hóa công sớm bày cho Ông cái cảnh ái biệt ly một cách vội vàng. Sực nhớ trước ít hôm ngày vợ chết, Ông nằm mơ thấy một người chơi thả diều trên đồng ruộng nắng chang chang, che cái lùm chuối ngồi trong đó. Diều mỗi lúc bay cao bay cao, bỗng nhiên con diều đứt dây sa xuống, Ông kêu lên: Đứa nào chơi thả Diều! Diều đứt dây có hay không vậy? Không nghe tiếng trả lời, chú đi lại lùm chuối thấy không phải đứa trẻ nào mà là một đàn ông cỡ tuổi chú, buồn vì Diều đứt dây, đứng ngồi không nổi. Tưởng chiêm bao là mộng mị và chuyện chơi diều xét chẳng có hứng thú vì. Nhưng giờ thì nó quấn quýt trong đầu chú, điềm báo mà chú không nghĩ tới, chú là người chơi thả Diều còn vợ chú là con Diều bay cao bị đứt. Phải chăng vì cái mộng bay cao, cao hơn cả ai trong làng, sống không còn chút tình với chòm xóm, kể cả cha mẹ anh em ruột thịt của mình mà đến nhờ nhỏi cũng phải tiền đẻ ra tiền hoặc đổi chác cái gì đó, không có vụ cho không biếu không, chỗ đông dân cư mà cách biệt mọi người như sống trên một hoang đảo. Giờ thì chú mới nghĩ ra…
Vợ mới chết ông buồn lắm, Lễ an táng xong, chiều lại nhà Ông vắng mặt một người mà như hoang vắng luôn cả Trời Đất. Nhớ người bạn đời mấy mươi năm chung thủy, nổi buồn ngày đêm xâm chiếm đến nhiều bửa bỏ ăn mất ngủ. Nhớ lại lúc thím nhắm mắt lìa đời chú như kẻ mất hồn, các con của chú xúm nhau khóc rống lên, âm thanh vang dội giọng nam giọng nữ u buồn hỗn hợp, làm những ai đến tham dự lễ tang, tiếp công chuyện nhà chạnh lòng khó trôi công việc. Cầu nguyện thì phải âm thầm, tỉnh tâm, trang nghiêm mới hiệu quả, bị tiếng khóc than não nuột làm tâm thần chao đảo khấn nguyện không minh lòng sạch dạ vong linh khó được phước báu nhiều mà siêu độ. Nhà chú ba dời cảnh địa ngục dưới diêm vương lên gần suốt tuần nay.
Chú ba cũng đạo PGHH nhưng việc chú thờ phượng trong nhà là làm lấy có theo Cha Ông chớ không tu. Thường ngày chú thích nghe người ta nói chuyện làm ăn, tiền bạc, sang giàu hơn nghe ai nói đạo, việc tu thành Tiên Đắc Phật vì vì... Đang ngồi chuyện trò vui chơi mà ai đến ngồi chung cất lên giọng đạo là chú dòm hướng bỏ đi. Chú tính hạnh phúc lứa đôi của chú là trăm năm, thời gian cho chú cạnh tranh vật chất se sua với đời cho vợ con mở mày mở mặt hẵn là lâu lắm; đâu ngờ rằng thím thật vắng số, mới 36 tuổi mà đã đi hò hẹn với tử thần. Tuổi chưa đầy 40 chú được làm chủ một ngôi nhà to, xinh xắn. Đạo có thờ trong nhà mà không phát chút đạo tâm làm một ít việc gì cho đạo được nhờ. Cầu nguyện nay là việc chung cả xóm cả làng thi đua công đức, bòn mót việc làm từ thiện kiếm chút phước cho con cháu trong giờ nhàn rổi, hoặc cắt bớt công việc nhà linh tinh không đáng, đi cùng anh em làm bổn phận “Con Một Cha” để tự mình “đem sức khấn vái” theo lời dạy của Đức Tôn Sư. Nay nhà chú tang gia hữu sự, sống giàu vậy mà đám chết buồn hiu, chỉ biết khóc và khóc, ngoại trừ một ít nhà chung quanh không thể không đến chia buồn cúng cầu Đức Phật cứu vớt vong linh chẳng thấy đâu xa, thua thằng cháu 7 tuổi con chú năm Xê nhà nghèo mà chết người ta đi chật nhà chật cửa. Việc tang lễ nhà chú ba Xuân cũng có vài đồng đạo hay tin nhưng người ta cũng phất lờ bởi trông vào cách sử thế qua cái nhân không đạo đức của chú. Đám tang diễn ra bằng những tiếng khóc thê lương, ảm đạm, thay vì lặng im cầu nguyện, đọc tiếp dẫn vong linh…
Đến tuần nhứt thất của thím chú ba cũng không mời ai. Quạnh hiu để nghe từng tiếng khóc mẹ, tiếng tặc lưỡi của ông chồng. Đồng đạo vì nuốt vô bụng được câu “Phận tu hành tai gát mặt lỳ”thì phải gan lỳ lên thôi, rủ nhau thật đông đến cầu siêu tuần đầu cho thím. Chú Ba Xuân có chút dấu hiệu hồi tâm chuyển ý sau tư duy về con Diều đứt dây, nhen nhúm làm chú ba Xuân hết sức bất ngờ trở tay không kịp lo bàn ghế tiếp đãi. Chú ái náy nhưng trông vẻ mặt vui tươi chân thành dễ mến lắm. Sự ấm áp đầu tiên đã mang đến cho gia đình chú từ chư đồng đạo và ngay khi đó chú cũng đã ý thức được lợi ích của sự tu hành. Các cháu trong nhà tuy còn nhỏ, cháu lớn nhất mới mười sáu tuổi đầu nhưng cũng biết vui lây cái vui của cha và rộn ràng về chuyện có đông người cầu siêu mẹ lên cõi Phật, đã chấm dứt giọt lệ sầu dai dẳng mấy ngày qua; lòng khơi dậy niềm tin mẹ mình hữu phước mới được các chú bác cô dì trong đạo không mời mà đến đưa đơn xin tội giùm, cầu Phật cứu độ mẹ vãng sanh về Cực Lạc, chắc giờ nầy mẹ đã tiêu diêu nơi cõi an lành ấy.
Chú ba Xuân cỡi lòng ra, luôn miệng nói lời cám ơn những người khách không mời như thể bạn vàng bạn ngọc và chính thức gởi lời mời những người khách không mời hôm nay hằng tuần đến cầu siêu cho thím. Lúc bắt tay đưa chào từng đợt khách ra về chú đã để vào lòng mọi người câu nói hết sức là dễ thương: Vợ tôi chết là sự mất mát lớn nhất trong đời tôi, tưởng đi suốt cuộc đời không có sự đền bù; nhưng nay, cách thể hiện tình thương yêu và đoàn kết của quý vị với cái người như tôi bấy nay không chịu đoàn kết thương yêu; chư quý vị đã đền bù cho tôi, cho cả gia đình tôi sự mất mát lớn nhất đó, hỡi những người bạn vàng bạn ngọc ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét