Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

TÍNH BẢO THỦ KHÓ TU

Trong vườn mít của tôi có một trái mít to và tốt mả, tất nhiên là tôi đý nó hơn hết. Để ý không nhắm vào sự lợi lộc mà nhắm vào ở trái to và tốt tướng, hông rộng, mình dài suôn đuột, nhìn rất là dễ thương. Vả lại nó ở vừa tầm mắt, hễ tôi mở cửa ra sau hè vườn là gặp nó; những cây mít khác trong vườn mang trái cũng đùm đề không chiêu dụ được tôi, mất còn thây kệ.
Sáng nay, mở cửa sau ra vườn tôi không còn thấy trái mít dễ thương đó nữa. Tôi buồn bả lắm, trách tên trộm bất nhơn rồi ngậm lòng câu giảng của Đức Thầy, đọc lên với tâm trạng miệt khi kẻ xấu cho sướng cái ý khinh, đả ghét: “Không làm muốn có ăn, không lo muốn có mặc. Lớp người cặn bả của xã hội nầy, sống ngoài vòng pháp luật, trốn nhủi trốn chui, phá rối sự an ninh của dân chúng…”. Lòng bị đắm chìm trong tính toan, bảo thủ khiến tôi lần quần chỗ cây mít bị trộm để tiếc cho lâu, đưa mặt vào sát cuống mít bị trộm để xem dấu bẻ hay cắt, lâu hay mới đây. Tôi phát hiện dấu mủ vừa sạch, còn màu trắng chưa nổi quần đen là khoảng cách không lâu và trộm sử dụng bằng dấu cắt chớ không phải xoay cuống. Tôi liền nghi nan mấy tên cầm bao đi cắt cỏ bò trong vườn là thủ phạm…
Tôi chợt nhận ra một cách muộn màng nảy giờ mình không tu, Phật không còn ngự trị trong tim, thay vào đó tâm chúng sanh đầy tội lỗi. Tôi cảm thấy hối tiếc vì những suy nghĩ vớ vẩn và ác cảm với mấy người cầm bao đi cắt cỏ bò. Thật là ngu xuẩn đeo đuổi bọt nước, bống chim bay… mất của là sự thiệt thòi, nghi nan thì thêm tội, như vầy, mất mát thêm mất mát, hại thêm hại. Viết bài “Cảm Tác” Đức Thầy cảnh báo người đời:
“Trách lầm mang nghiệp vào thân
Chỉnh e vai vác thánh thần chép biên”.
Nếu là người chuyên cần tu niệm, Đức Thầy khuyến dạy:
“Tâm chánh-niệm thường thường suy nghĩ,
Vật ở trần (như) bọt nước làn mây.
Thân ta còn rày đó mai đây,
Của ấy cũng khi tan khi hiệp”.
Những câu dẫn trên dầu gói gọn trong ác tham lam, còn việc của mình không phải tham lam mà là bảo thủ. Xét cho cùng, bảo thủ cũng hệt như tham lam, đàng tham của người, đàng tham của mình nhưng của mình hay của người thì đối với vật chất chỉ như “Bọt nước làn mây” cái thứ không tồn tại lâu; thân ta ở vị trí đầu nguồn để phát sanh tham lam mà nó không thật ở yên với chuổi ngày dài không già, bệnh, chết chóc, dẩu sự tham lam mà được trong khi ta không tồn tại thì tham lam đó để làm gì???
Người tu PGHH, nếu dựa vào lời dạy của Đức Thầy “Chỉ một kiếp Tây-Phương hồi-hướng, thoát mê-đồ dứt cuộc luân-hồi – Mãn kiếp hồng-trần sanh Lạc-quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành”, đâu có chỗ cho ta dừng bước, đắm nhiễm cõi hồng-trần ! Đắm nhiễm là tại ta thôi, ta xé hàng rào bảo vệ tốt con đường về Phật, hoặc lén lúc, hoặc công khai làm chuyện Phật cấm. Hàng rào bảo vệ do ta xé tức ta đã lọt ngoài sự an toàn, đời sống gặp nhiều khổ đau, rắc rối, tiến tu không được vì các thứ nhiễm trược “bắt dò”.

May mắn trong khoảng thời gian không tu tử thần không đến, chớ đến kêu đi trong lúc mình không tu thì nguy to cho cả một kiếp. Rùng mình, tôi gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn để niệm Phật đẩy trôi một đống quá khứ không may. Mầu nhiệm thay! Sự niệm Phật của tôi đã đẩy lùi vọng niệm chúng sanh, xóa tan dấu dết trái mít bị trộm. Niệm Phật trở lại đúng vị trí chủ nhà, không bị xâm luồn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…
Chiều đến, đương lòng thanh thản, nhớ lại vụ trái mít, không phải với tính bảo thủ, tâm trạng ghét thương mà là lúc sử dụng giảng kệ của Đức Thầy như một thứ vũ khí đánh đả thương kẻ trộm thay vì xây dựng và hoan hỉ. Tôi thấy quá mắc cở vì đã làm chuyện dại dột không giống người rành học Phật chút nào, bảo thủ của không thiệt của, ngay cả tấm thân mình còn không thiệt của mình, không làm chủ được sanh, lão, bệnh, tử thì vật chất có là gì đâu mà phải nặng lòng lo còn hay mất.
Như lúc nảy tôi nói: Niệm Phật rất mầu nhiệm! phương pháp nầy giải quyết được hết các pháp thế gian, thay vì dùng pháp đối trị bằng ngược lại với đối tác như muốn trừ tham thì bố thí, trừ sân hận thì tu nhẫn nhục… ngay tại chỗ hoặc lâu xa ta có thể thành đạt không tham không sân hận. Với người nhiều hiểu biết Phật pháp đối trị bằng đối tác cho tư duy ngày một minh mẩn chẳng nói làm chi, nếu gặp người vốn liếng Phật học không nhiều không tự mình tư duy đem thiện pháp đổi ác pháp, tịnh đổi động thì niệm Phật thôi cũng ra được đáp số. Niệm Phật như cầm con dao bén chém sả hết các mối nhợ phiền não chớ không dò tìm dây phiền não nầy ở đâu, vì thế đạo Phật nói rằng: Pháp môn niệm Phật là vua của các pháp môn, sức mạnh như đại thần chú, đại minh chú. Như vậy, vọng niệm chúng sanh kiểu nào, cỡ nào, dùng pháp môn niệm phật là diệt được ngay.
Niệm Thần Chú để trừ tà, ma, vật độc, tai nạn…nói chung là các thứ hãm hại, nhưng cũng đối với những ai không thông về học Phật, tri thức kém cỏi đọc thuộc một bài chú với nguyên văn tiếng Phạn không phải dễ dàng gì đối với hạng cư sĩ tại gia học Phật tu nhân, lẽ đó nên Đức Thầy đánh thức môn đồ:
“Quá mắt mỏ bởi chưn Phạn ngữ,
Nên người đời khó kiếm cho ra.
Mỏ chuông bày đọc tụng ó la,
Chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý”.
Thôi thì bà con ít chữ nghĩa, vắng tắc có Lục Tự Di Đà không thể không nhớ niệm. Chư tổ chư sư của phái Tịnh Độ Tông cũng theo lời Phật thuyết mà treo cao pháp môn niệm Phật là pháp môn vua của các pháp môn, là đại thần chú, đại minh chú. Vậy niệm Phật có tất cả sự cứu độ. Người có bệnh đau nhức ơi là đau nhức mà chuyên trì niệm Phật nhập tâm, cơn đau nhức hết hồi nào không hay. Lâm trọng bệnh, niệm Phật nhờ Đức Phật ban ơn, cứu bệnh là dĩ nhiên nhưng khi con người đến số tử không ai cứu khỏi “Dược y bất tử bệnh”(thuốc hay không trị được người tới số). Số tử tới thì phải tử đừng van xin được sống lâu hơn. Ở lại không được thì hãy lo chuyến đi cho tốt, nhờ niệm Phật nhiều tiêu tan chướng sự, chướng nghiệp, rời khỏi thế gian theo Phật về cõi Phật trong niềm an lạc, hoan hỉ.
Do tiêu chướng sự: chướng, gói gọn từ bệnh đến lúc lâm chung, nhờ chuyên lòng niệm Phật không gặp sự chướng xảy ra như thân nhân than khóc làm động lòng người sắp từ biệt cõi đời, quên niệm Phật trở ngại sự siêu thoát. Người thật tu không tham sống sợ chết nhưng thân nhân của họ vì nặng tình không muốn âm dương chia cách, có thể làm đủ mọi chuyện để cứu sống: đặt bàn cúng kiến theo dị đoan mê tín, mua chuộc thần thánh ma quỷ hoặc sát sanh vì miếng ăn hoặc làm thuốc uống có sát sanh cho bệnh nhân, ràng buộc trong nhân quả trả vay. Niệm Phật thuần nhiều sẽ không gặp sự chướng như những thứ chướng đã trình bày.
Do tiêu chướng nghiệp: Nghiệp là thứ nợ nần oan trái từ thời quá khứ của hiện kiếp hay kiếp trước đến đòi. Ta chí thành trong đường tu, chánh tâm niệm Phật sẽ làm cảm động đến oan gia chủ nợ không đòi ta nữa, và vì hành giả cầu chứng giải thoát dứt khoát độ mình rồi sẽ độ người, chủ nợ hoan hỉ để yên cho con nợ lo tu sau đó trả nợ bằng cách cứu mình, hay hơn đi đòi n, vì dù sao mình cũng đã chết rồi.
15/5/2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét