Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Thuyết Trình Đề Tài:

TRÁCH NHIỆM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật.

Kính Chào Chư Quý Đồng Đạo!
Kính thưa chú thím Út chủ sự lễ cúng giỗ phụ thân, kính thưa chư đồng đạo hiện diện thân mến. Hôm nay mười bảy tháng chín, nhớ ngày kỹ niệm người thân qua đời. Theo phong tục tập quán “ Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”. Cha mẹ là người ơn ích hơn tất cả trong đời sống, như Đức Thầy dạy:
“ Mẹ cha là kẻ trọng ân
Dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già.
Dường linh đơm quảy mới là,
Có chi cúng nấy vậy mà dân ôi.
Ta là bổn phận làm tôi,
Phải đền phải đáp cho rồi mới hay.
Mục Liên cứu mẹ bằng nay,
Nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ bi”
chú thím út sắm lễ cúng chay dâng lên hương linh người quá cố, đồng thời long trọng tổ chức lễ cầu siêu cho song thân vẵng sanh miền Cực Lạc. Có mời cô bác họ hàng, tình làng qua tình đồng đạo đến tham dự, chứng kiến HIẾU SỰ và thể hiện tinh thần “ con một cha” trong cộng đồng PGHH, chen vai chung sức vì PGHH mà làm tốt các công tác ích lợi cho nhân sanh. Lác nữa đây sẽ đến chương mục dâng chay phẩm cúng dường người quá cố, giờ xét thấy chúng ta còn được thời gian nhàn rổi mà những người “ CON MỘT CHA”từ mọi nơi đến tham dự khá đông đủ, chủ lễ gia liền cho tổ chức thuyết trình giáo lý PGHH và yêu cầu tôi chọn thuyết qua một đề tài phù hạp lòng hâm mộ của người tham dự lễ cúng. Tôi đáp lời yêu cầu của chủ lễ gia đảm nhận phần thuyết trình còn về phù hạp lòng hâm mộ của chư đồng đạo hay không thì tôi không chắc. Nhưng tôi mong là vậy.
Kính thưa chư quý đồng đạo!
Hôm nay tôi xin gặp gở với quý vị qua đề tài “Trách Nhiệm”
Thế nào là trách nhiệm?
Trách nhiệm là sự nhận lãnh một công việc nào đó của người trên giao, tổ chức phân công hay bè bạn nhờ cậy mà nhận là phải chịu trách nhiệm với tổ chức, bè bạn đó. Hoặc trách nhiệm với bản thân mình, tự hứa làm công việc vì đó hay hứa với ai cũng là trách nhiệm phải làm tròn lời hứa. Nhiều người làm việc, cũng một công việc mà người có trách nhiệm với không có trách nhiệm kết quả khác nhau. Cha mẹ có chuyện đi vắng, muốn các việc ở nhà trôi chảy, ông bà kêu các con lại qui trách nhiệm mỗi đứa làm gì làm gì.
Chúng ta chẳng phải đã lãnh trách nhiệm với Đức Thầy qua cái việc tu thân hành đạo, truyền bá kinh lành đó sao! Như những người con ông kia hoàn thành công việc khi cha đi vắng. Chúng ta cũng được Đức Thầy căn dặn trước lúc đi xa:
“Từ nay cách biệt xa ngàn,
Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy”
“Ít lâu ta cũng trở về
Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lợt phai”
vắng Đức Thầy lâu, lòng luôn mong nhớ. Đức Thầy chưa trở lại và chừng nào mới trở lại chúng ta muốn biết trước và rất nôn nao trong việc mong chờ. Mong chờ để đừng phai lợt niềm tin là tốt nhưng việc đó đối với chúng ta không quan trọng lắm đâu, quan trọng là những gì Ngài dặn bảo trước lúc ra đi cho đến nay chúng ta có làm xong chưa?
       “  - Làm hết các việc từ thiện.
         - Tránh tất cả điều độc ác,
         - Quyết rửa tấm lòng cho trong sạch”
Chúng ta làm theo lời Thầy Tổ dặn đến đâu rồi? về việc “ Trau Thân Hành Đạo”đạt đến mức khả quan chưa? Có ổn định tinh thần đạo đức chưa? Có hạnh cách của nhà tu chưa? Nếu tinh thần đạo đức chưa ổn định lúc ham tu lúc ham đời, Niệm Phật ít mà niệm ma quá nhiều. Hãy tăng cường sức niệm Phật lên thì niệm ma sẽ hạ xuống. Tránh sao cho đừng niệm ma chứ! Đệ tử Phật mà suy nghĩ theo ma nhiều có ngày ông đệ tử bỏ Phật mất. Hạnh cách cũng chưa sáng sủa khó mà tạo sự hâm mộ đến người đời tiếp nối sự nghiệp, nhà Phật Giáo ít có thành viên mới đến cùng sinh hoạt giáo lý, người cũ mỏi mòn, lâu ngày nguội lạnh, tương lai mờ mịt…
Sanh ra trong lúc không có Phật tại thế nhưng tôi tin là các Phật tử không thiếu hiểu biết về Ngài. Phật có Thánh Hạnh phi thường ra sao ta không thấy bằng chính mắt mình, nhưng học qua kinh kệ của Ngài để lại, ta biết Ngài là đấng tam toàn: Toàn Thiện, Toàn Giác, Toàn Năng như Ngài đã tuyên bố khi lâm phàm “ Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn”( trên trời dưới trời chỉ mình ta cao quí). Không thấy Phật nhưng trong hân hoan ta rất tin tưởng có Ngài trước khi ta được sanh ra. Những gì ta tin tưởng ở Đức Phật, ta thấy cần nên biểu hiện thắp sáng sự tin tưởng Phật ở người khác bằng thông qua ta. Phật không còn trụ thế thì các đệ tử Phật phải thay sức gồng gánh sự nghiệp của Ngài. Trong việc gồng gánh sự nghiệp Phật ta phải nên trút bỏ sự nghiệp trần gian, không còn là người thừa kế đất đai, tiền bạc, quyền tước như lúc xưa Sĩ Đạt Ta đã từ bỏ thân phận của một thái tử tiếp nối ngôi vua. Điểm đầu tiên mà cũng là cuối cùng cho việc gồng gánh sự nghiệp Phật, hạnh cách của các đệ tử là quan trọng nhất. không gặp Phật nhưng gặp Tăng, người ta sẽ tìm thấy một phần nào hình bống Phật qua hình bống của các vị chơn tăng đệ tử, tiêu biểu cho Đức Phật và tạo niềm tin cho đạo Phật thắng thế là đạo cứu khổ ban vui. Nếu ta giới thiệu Đức Phật cao siêu tuyệt vời mà hạnh cách của các môn nhân đệ tử dưới mức trung bình, sự hung ác, mê nhiễm như người đời sẽ làm ảnh hưởng xấu đến đạo Phật, dân chúng nghĩ sao về đạo Phật khi gặp một Tăng Sư, Phật Tử, người đại diện cho Phật, tiêu biểu sự cao siêu sáng tỏ mà ăn ở chẳng ra gì.
Đức Tôn Sư dạy kêu gọi tất cả những nhà tu Phật Giáo:
“ Cả tiếng kêu cùng các chư Tăng,
Với tín nữ thiện nam Phật Giáo.
Nên cố gắng trau thân gìn đạo,
Hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành.
Làm cho đời hiểu rõ thinh danh,
Công đức Phật từ bi vô lượng.
 Theo Tôn ý của Đức Thầy, người học đạo phải biết nặng nợ với đạo vì đạo dạy cho ta đi con đường chính đáng, an lạc. Ta đã đạt sự an lạc chính đáng với một chừng mực đủ để vững niềm tin là sự thật mà thế gian ai cũng muốn. Tại vì họ chưa giác ngộ giống như ta lúc xưa, đâu biết cái thứ hạnh phúc tuyệt vời Đức Phật đem đến cho nhơn sanh. Đã nợ với đạo thì phải lo đền đáp. Ta biết thân sanh tử là không thật, sớm hay muộn cũng trả về tứ đại, hãy đem thân làm con thuyền chở đạo đến với mọi nhà, mọi người. Trước muốn làm lợi ích cho đạo là phải “ Trau thân gìn đạo” cái đã, việc trau thân của chúng ta đạt đến mức khả quan, phản diện đức độ bác ái vị tha, trong sạch thì bước kế tiếp là “ Truyền Bá Kinh Lành”. Chỉ tiêu của đạo Phật đề ra là “Tự Giác, Giác Tha”, việc ta làm điều ta suy nghĩ, nói năng là đi trong trách nhiệm chớ không phải vô tư, tình cờ, may mắn. Những lời chúc nhau may mắn chỉ là xả giao cho vui chuyện, hy vọng lời chúc tốt đẹp sẽ có kết quả tốt đẹp là không chắc. Ta không chấp nhận sự may mắn đến khi ta không có trách nhiệm, nếu ta chấp nhận sự may mắn đến là thừa nhận với Phật ta không có công cán gì với Ngài sao? Hoặc giả làm mới có chút công chẳng thắm thía gì với những điều ta biết, những Ân ta thọ; nhờ may mắn nên ta thành đạt. Tên học trò lười biếng, u mê, sức hiểu biết chỉ một phần trăm, trăm bài thuộc một bài, đến chừng thi nhà trường chọn đúng ngay đề thi cậu thuộc, cũng lên lớp như ai, đó mới chính là may mắn. Trừ cậu ra các thí sinh thông thạo một trăm phần trăm, nhà trường đưa đề nào trong số trăm đề chúng cũng đáp án tốt. Tên học trò kém thông minh kia, cậu ta được công bố đỗ đạt như bao học trò đạt tỷ lệ trăm phần trăm. Chừng hết ở trường học đến trường đời, trình độ một phần trăm chỉ ăn may một lần thôi sẽ làm cho tiền đồ đen tối. Mang tiếng vào đại học, đậu bằng đại học mà làm việc chẳng ra trò tróng gì.
Có ai dám bảo, Đức Phật nhờ may mắn mà đắc đạo không? Ngài đã rời bỏ cung vàng điện ngọc, chăn êm nệm ấm đi đổi lấy cuộc đời nghèo khổ bơ vơ nơi tuyết sơn băng giá, nằm quạnh hiu trên đất trên cỏ mà là may mắn sao? Đem thân vóc ngọc ngà của một đông cung thái tử hành đạo đến chết lên chết xuống trên đĩnh Hy Mã Lạp Sơn, thắng phục ma vương là may mắn sao? Ngài làm cho Ngài, chiến đấu với ma quân phiền não giành lấy Niết Bàn thoát vòng sanh tử là may mắn sao? Không có sự may mắn nào đem tới cho Ngài chứng đắc đạo quả. Chúng ta quy Phật tu hành, kính lạy Phật là điều không nên thiếu, nhưng cúng lạy không hoàn toàn là sự xin xỏ những điều thuộc về ta mà đáng lý ra ta phải tự làm để có. Không phải suốt ngày vái vang cầu sự may mắn của Phật ban cho. Chúng ta phải làm hết trách nhiệm của mình với Thầy Tổ, của mình với sự sanh tử của bản thân mình. Không thể làm có chút công ngồi chờ sự may mắn đến. “ Vọng Niệm chúng sanh” trong ta thì ta tự giải quyết, giải quyết bằng cách nào thì ta cũng đã học thuộc quá nhiều bài bản của Đức Phật dạy cho. Ngặt vì ta có thói quen cố hữu “sợ khó” nên làm có chút việc ăn thua với “ Vọng niệm thế tình” thì ngẩn ngơ ngơi nghỉ, chờ xin xỏ Phật ban ân.
Con người mỗi lúc lên tuổi đời, năm đạo cũng lớn dần theo. Sự hiểu biết về Phật pháp vươn lên với tầm cao sâu. Chính vì sự hiểu biết rộng mở, ta thấy mình có trách nhiệm và lớn lên trong trách nhiệm gánh vác đạo và đời. Mình người lớn rồi, không còn cái tuổi bị quở là “ăn chưa no lo chưa tới” nữa được, không thể vô tích sự với đạo đời đang cần có người phục vụ, và nếu như mình không phục vụ, dẩu có vô tư đến nổi khổ đau nhân thế, không tiếp họ được gì thì ta cũng đừng làm cái gánh nặng cho người khác, cho cái xã hội đang cần an lạc và hạnh phúc. Ta không tu thân hành thiện hòa nhập sự sống vào muôn triệu sự sống ta cũng đừng làm ác và chở nặng ác cảm đến cho ai. Vào đạo, lấy tiếng là người có tôn giáo mà không tu đương nhiên sẽ là cái gánh nặng, gây cản trở sự phát triển của Tôn Giáo, không xứng đáng một tín đồ.
Một đứa bé ăn ít, mặc cũng ít, tốn tiền các thứ cho một đứa trẻ chẳng nhiều nhỏi gì, yếu tố tâm lý hơn yếu tố vật chất.  Tích tụ duyên sinh thế nào đó trong cách trông nom chu đáu dành cho bé có nhiều tiếng cười hơn là khóc mà tiền bạc có thể không tính toán. Tiền bạc đổ ra như máu chảy nhưng vấn đề là ở đứa bé có mạnh khõe, thông minh và ngoan ngoản không. Đáp lại thì bé chỉ làm chút nủng nịu, múa men cười cợt cho cả nhà vui là được. Bé lớn dần với bộ dạng của thanh niên thanh nữ. khi bước qua tuổi đời thanh niên thanh nữ, yếu tố tâm lý có thể được giàn trải cả một thiên hà mơ mộng, sự sinh hoạt vật chất qua thân chỉ là chắc chiu trong thiên hà mơ mộng, trải suốt kiếp không thành. Hiện thực khi lớn xác, tốn tiền cho ăn mặc, xài phí nhiều hơn, người thanh niên thanh nữ phải làm lụng bằng tay chân lẩn trí óc chứ không phải ngoan ngoản vui cười như thuở bé đâu. Tuổi bé thơ không có trách nhiệm gì, ngay cả thân mình tiêu tiểu còn làm phiền cha mẹ nhưng bây giờ dầu không ai dạy cũng phải nhìn đời mà tự học lấy trách nhiệm, không ai kêu cho hay dạy những bí ẩn mà phải tự tìm và thành đạt. Đầu tiên là trách nhiệm với bản thân, kế đó là cha mẹ, gia đình, xã hội quốc gia. Cậu cô không thể hành động như đứa bé thuở nào, hễ đói là đòi ăn, không cho ăn bé khóc đố ai bụm miệng, chừng tiêu tiểu cứ tiêu tiểu thí ra ai làm gì đó thì làm. Cậu cô biết mắc cở khi làm điều xấu, biết hãnh diện khi làm điều tốt, biết cạnh tranh uy tín, nhà cửa, giàu nghèo là dòng chảy tự nhiên trong mỗi người( trừ những người bệnh thần kinh). Lớn mà không biết tự lo cho bản thân, cha mẹ, gia đình xã hội, còn hành động như con nít là không đi theo dòng chảy tự nhiên đó, là người có vấn đề không bình thường. Người mà trách nhiệm với bản thân còn chưa có thì trách nhiệm với ai, kể cả cha mẹ già rồi cứ bị thằng con sức lực ăn bám, xin tiền. Cuộc sống chết ai nấy chịu ngợp lắm!
Mới tu, chẳng khác nào như một đứa bé, sống nhờ tri thức của người đi trước, chưa biết trách nhiệm vì với đạo và Thầy Tổ. Năm tháng tu dần lên tự nhiên gở bỏ những định kiến ăn gởi nằm nhờ trong cửa đạo, bắt đầu có trách nhiệm với bản thân, phải “ tự đốt đuốc lên mà đi”chớ không mong chờ ai đem cho cây đuốc. Trách nhiệm với Tôn Giáo bằng đi từ trách nhiệm bản thân, người có lý lịch tốt sẽ làm tốt việc, việc làm tốt mà có người làm tốt công việc nữa, thành công là chắc chắn, hay lắm phải không?
Tôn giáo có những sáng tạo, mở rộng nhân tâm phát triển tín đồ đều là do bàn tay đóng góp của chư tăng ni Phật Tử đã làm tốt trách nhiệm từ bản thân mình.
Kính thưa chư đồng đao!
Đứng trước thời điểm đạo mất tự do về quyền tự do tôn giáo, người tín đồ phải tay nắm tay tiếp sức bảo vệ đạo. Đức Huỳnh Giáo Chủ dường đã kêu gọi sự dũng cảm của tín đồ khi phải đối mặt trước cảnh “ Nước mất thì nhà tan, cơ sở của đạo cũng bị lấp vùi”. Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 Việt nam Độc Lập thống nhất đất nước. Lãnh thổ không còn bị chia cắt của hai chủ nghĩa Việt Cộng, Quốc Gia, một nhà nước mới có cái tên dài lê thê “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”ra đời, chiến trường im tiếng súng không còn sự chết chóc giữa hai thế lực thù địch. Phận làm cha, mẹ, vợ của lính reo mừng khôn tả, nhân dân không còn bị cuộc đọ sức bằng vũ khí tối tân giải quyết một mất một còn, họ không phải bỏ bửa ăn mà chạy chui xuống lổ trảng xê lánh đạn. Được vậy ai mà không mừng, nhưng cũng từ đó Ông nhà nước mới nhậm chức với chủ trương không cần sự có mặt của các tôn giáo trong kiến thiết quốc gia và xây dựng cộng đồng xã hội. Giáo Hội PGHH bị buộc phải giải thể, tịch thu các cơ sở, tài sản và cấm hoạt động tôn giáo qua bất cứ hình thức nào. Tất cả sách, những văn phẩm của các tín đồ nghiên cứu, cả đến quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo lý của Đức Thầy do chính tay Ngài viết nhà nước kết luận là “ văn hóa đồi trụy” phải mau mau đem giao cho nhà nước. Trước những cảnh tượng đau lòng nầy đã nhắc nhở người tín đồ biết rằng nước không mất bởi quân dị chủng nào nhưng cơ sở giáo sản của đạo còn bị lấp vùi, hãy cảnh báo cho nhau trước nguy cơ mất  đạo.
Thật là chuyện kinh thiên động địa! Tưởng đã xóa sạch PGHH không còn chút dấu tích nào nhưng kết quả không như họ tưởng.
Phần đông, người tín đồ đã nhận trách nhiệm HÀNH ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO, BẢO VỆ ĐẠO với Đức Thầy từ quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Ngài để cho tín đồ tu học, nên chỉ một ít phần tử yếu chí mềm lòng, những vì thuộc về PGHH của nhà mình họ đều đem giao cho nhà nước, có hao hớt nhưng không nhiều. Còn lại số đông, lá cờ đạo, quyển Sấm Giảng Thi Văn, văn phẩm nghiên cứu về PGHH được các tín đồ nặng lòng với Thầy Tổ đã đem đi đào hầm chôn giấu, hoặc ngụy trang trong những đống đồ không cần thiết để hoa mắt quan chức nhà nước, bảo quản không hư hoại. Âm thầm với trách nhiệm hành đạo, truyền đạo, bảo vệ đạo đã phát quang cho nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thấy không thể nào diệt được đạo PGHH. Năm 1999 họ ký cho PGHH giấy phép tái phục hoạt và cho in ấn Sấm Giảng giáo lý PGHH.
Bây giờ nhớ lại rùng mình. Nếu toàn thể tín đồ lúc xưa đều ngoan ngoản đem quyển Sấm Thi của Đức Thầy giao cho nhà nước để họ tiêu diệt văn phẩm với suy nghĩ của họ là văn hóa đồi trụy, nay cho in ấn còn đâu nữa mà noi theo để in ấn? Chúng ta hãy kính trọng những ai đã bảo vệ quyển Sấm Thi của Đức Thầy không lọt vào tay nhà nước để họ thiêu hủy “ Pháp Bảo” và vinh danh đồng đạo nào đã giấu quyển Sấm Thi và  được đem ra in trước nhất ngay sau khi nhà nước cho in ấn.
Có lại chút sự nghiệp của PGHH, trách nhiệm của chúng ta còn dài. Nhà nước cho PGHH tái phục hoạt với hình thức chưa phù hợp tính dân chủ. Chúng ta còn phải đặt trách nhiệm mình trước các Ban Trị Sự không được các tín đồ công khai bầu chọn, quyển Sấm Giảng Thi văn của Đức Thầy còn bị cắt khúc, ba ngày lễ đạo PGHH chưa trọn, các cơ sở của tôn giáo còn bị lấp vùi thì chúng ta còn trách nhiệm bảo vệ. Tuy nhiên, sự bảo vệ đạo hãy đi theo con đường hòa bình không vùng vũ lực mà bằng sự thương thuyết và vận động đồng đạo, đồng bào các giới yểm trợ mặt ngoại giao…
Tóm kết:
Trong hàng tín đồ PGHH nói chung, nếu ai cũng có trách nhiệm với tôn giáo và Thầy Tổ bằng qua ba tiêu điểm Hành Đạo, Truyền Đạo, Bảo Vệ Đạo thì đạo nhà sẽ rực sáng hơn thế nầy, để sự “ ước mơ thế giới lân Hòa Hảo” của Đức Thầy sớm có kết quả tốt. Hành đạo phải đi cùng với sự phát quang về hạnh cách mới  được sự hâm mộ quần chúng, đồng bào; truyền đạo không vì danh, bảo vệ đạo không vì lợi hưởng, sự trong sạch của người có trách nhiệm là yếu tố quan trọng, là chỗ dựa, là niềm tin để ai đứng bên kia đường nhận xét, có mỹ cảm về tín ngưỡng, họ sẽ bước bước nối chân cùng chúng ta khai thông những bế tắt, làm sáng tỏ vị thế của Đức Thầy và PGHH từ cố quốc đến thế giới năm châu.
Trước khi rời khỏi diễn đàng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với chủ lễ gia và chư đồng đạo đã nhường cho tôi có được một thời gian diễn đàn xứng đáng. Kính chúc thân tâm an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.


Lê Minh Triết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét