DÙNG THUỐC KHÔNG TIỀN HIỆU QUẢ CAO.
Là 3 bài thuốc của Đức Thầy được cố đại
lão tiền bối Trần Minh Thiệu đem sử dụng qua phương pháp thủy châm từ
những năm cuối thập niên sáu mươi. Thời Việt Nam Cộng Hòa, ông cho mở
một bệnh viện Phật Giáo Hòa Hảo tại quận Lấp Vò dùng chỉ 3 bài
thuốc Đức Thầy mà trị được bá chứng. Thuở ấy quận Lấp Vò có bệnh
viện hợp pháp quốc gia với một đội ngũ y bác sĩ hùng mạnh, đại
lão tiền bối Trần Minh Thiệu chuyên dùng thuốc của Đức Thầy thôi mà
vẫn mở được bệnh viện PGHH có sức cạnh tranh về y học. Theo một đề
tài thuyết trình về thuốc ông nói bệnh viện của ông thành lập và
qua điều trị được đông đảo nhân dân đến khám bệnh có thể từ bằng
chí hơn bệnh viện quốc gia. Ba bài thuốc của Đức Thầy như sau:
“1.- Bịnh Ho
É tía, rau tần, rễ chanh, gừng lùi, lá bưởi,
bông thọ, rễ chòi mòi (sao), một xu nhơn trần, một xu trắc bá diệp.
2.- Bịnh Ban
Chổi đực, vòi voi, hắc sửu, rau bợ, rễ chòi
mòi, năm thứ đậu, đọt tre mỡ một nắm (sao chín).
3.- Bịnh Thường
Lá xoài, lá ổi, lá mít, lá bưởi, bông trang
hay bông thọ (để sống).”
Sau 1975 nhà nước xã hội chủ nghĩa lên quyền
ra lệnh cấm bệnh viện PGHH quận Lấp Vò hoạt động, giải tán đội ngũ
lương y. Không được hoạt động công khai, các lương y PGHH âm thầm đến
với bà con bệnh nhân và cũng âm thầm tổ chức những khóa đào tạo lương
y chuyên nghiệp. Đến 4/6/2008 nhờ sự phối hợp ăn ý qua bổn phận giúp
đời, hội UNESCO Việt Nam vào cuộc, giới
thiệu 3 bài thuốc của Đức Thầy đến cơ quan có thẩm quyền về y học.
Cuộc hội đàm ba bên: UNESCO, Trần Minh Thiệu, Trần Việt Cường thống
nhứt ý kiến để ông Trần Việt Cường lương y quốc gia đại diện phía
lương y PGHH đứng chủ đơn xin phép. Qua quá trình xét nghiệm sở y tế
tỉnh Hà Nam chuẩn thuận đơn xin phép và đặt nhãn hiệu thuốc ba bài
của Đức Thầy như sau: Bài 1, trị bịnh Ho đề nhãn là “H”, bài 2, trị
bịnh ban đề nhãn là “B”, bài 3, trị bịnh thường đề nhãn hiệu “N”.
Từ đó thuốc 3 bài của Đức Thầy được hoạt
động công khai tại tỉnh Hà Nam, các tỉnh khác như tỉnh An Giang ta đây
chẳng hạn, những khi gặp rắc rối, bị hạch sách về mặt pháp lý,
lương y PGHH đưa trình qua xét nghiệm của sở y tế của tỉnh Hà Nam, y
tế của tỉnh An Giang và y tế của các tỉnh khác vẫn không chấp nhận
tính hiệu quả của thuốc hay thuốc quí, một số tuyên truyền quá sự
thật rằng: Thuốc nầy không rõ nguồn gốc chắc chắn, một số khác lại
phủ phàn hơn nói thuốc đây là nước lả thôi, đừng có mà dị đoan mê
tín. Hai điều bạ miệng trên là không có cơ sở thuyết phục quần chúng
nên mặc ai miệng mồm bệnh nhân cứ đi điều trị.
Thuốc có dán nhãn của sở y tế tỉnh Hà Nam
xét nghiệm và chuẩn thuận sao lại nói không có nguồn gốc? Còn bảo
là nước lả nhưng ở đây người ta trị hết bệnh vậy người nào thốt lên
những lời hoang mang đó, lúc tự thân có bệnh hoặc thân nhân mình bệnh
hãy lấy nước lả thật sự trị bệnh cho mình hay thân nhân của mình coi
có hết bệnh như người ta đã dùng thuốc của Đức Thầy mà mình châm
biếm là nước lả không. Nước lả làm sao cứu được các chứng bệnh nan
y? trừ trường hợp bà con có phúc đức được sự gia hộ của Phật Trời.
Những bệnh nhân đã tốn từ năm bảy chục triệu đến trăm hoặc hơn trăm
triệu tiền Việt Nam sau cùng hết tiền về nhà chờ chết, mà thuốc 3
bài của Đức Giáo Chủ PGHH sử dụng qua phương pháp thủy châm của ông
Trần Minh Thiệu đã giành giựt với tử thần giữ lại mạng sống cho họ,
sống vui sống khõe chẳng đáng ca ngợi hân hoan chào đón thánh dược
vào cơ thể mình sao?
Thôi, nói không rõ nguồn gốc cũng được, nhưng
sự việc lương y PGHH đã trị hết những chứng bệnh “ế thầy” là sự
thật, rất đáng cho bệnh nhân và thân nhân của họ tin tưởng hơn những
luận điệu xuyên tạc vu vơ, tuyên truyền vô căn cứ chỉ một số người
kém phước duyên bạ miệng.
Tôi biết trong tín đồ PGHH rất nhiều người cho
đến giờ không tin tưởng thuốc trị bệnh của Đức Thầy. Họ xem thường
những cây thuốc nam dễ tìm như bài thuốc năm thứ lá mà ở thôn quê
gần như nhà nào cũng có, có hết hay có vài vị. Họ tin tưởng giáo
lý của Đức Thầy tuyệt đối dẫn dắt sanh linh thoát miền mê khổ mà
thuốc trị bệnh của Ngài thì họ quá vô tình, và nếu có dùng cũng
dùng với độ miễn cưỡng để chứng tỏ phận tín đồ, họ hoặc thân nhân
họ bệnh, họ sẵn sàng bỏ ra năm ba chục triệu hoặc trăm triệu cho bác
sĩ, trong khi đó những người thừa tiền chẳng nói làm chi tội nghiệp
một số đồng đạo đời sống chật vật, có bệnh phải đi quơ quàu, tiền
vay bạc hỏi, hết bệnh trở về thì nhà đã gây một đống nợ, trong khi
thuốc của Đức Thầy trị không tốn tiền, đã là tín đồ còn không tin
thì bảo ai tin cho đây?
Hôm qua 31 tháng 3/ 2017 tôi đến nhà của đồng
đạo tư Tới, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn. Nhà chú giờ có độ bệnh cho
bà con đồng đạo mà chú là lương y chính, điều trị bệnh nhân qua phương pháp
thủy châm của đại lão tiền bối Trần Minh Thiệu. Tôi ở nhà của chú
lương y nầy khoảng hai giờ, thấy việc độ bệnh cho bà con có 3 vị
lương y thay đổi, khách kẻ đến người về liên tục. Tôi mừng và khen
đồng đạo tư Tới rất có phước đức trong việc dùng thuốc của Đức
Thầy trị bệnh cho bá gia bá tánh. Tính cả trăm bệnh nhân mỗi bửa
thế nầy các vị lương y chắc phải vất vả lắm. Đồng đạo tư Tới nói
rằng: Mệt thì có mệt nhưng nhờ Thầy Tổ hộ độ, hên tay trị bệnh,
nhứt là những bệnh đã tốn sạch tiền trong nhà cho bệnh viện, trở
về đây qua trị thuốc của Đức Thầy bình phục sức khõe nhanh không tốn
một xu nào, cháu rất vui, như được tăng thêm phần sức lực, mệt thì
kệ mệt, vẫn phấn đấu công việc.
Từ xa đến quan sát trong hai giờ đồng hồ thấy
có khoảng trăm người, còn lúc sáng và chiều tôi không ở đó chưa biết
là bao nhiêu bệnh nhân nữa, tôi hỏi đồng đạo tư Tới về số lượng bệnh
nhân đến đây mỗi ngày, tư Tới cho biết, mỗi ngày trên hai trăm bệnh
nhân.
Nhân dịp nầy, với thời giờ còn lại ít oi tôi
dồn hết vào cuộc tiếp chuyện với bệnh nhân, họ đã được người thân
chỡ đi điều trị qua nhiều bệnh viện, bệnh còn nhưng lâu ngày hết khả
năng chạy tiền buộc phải đưa con bệnh ế thầy về nhà. Tiền mất tật
mang, nằm giãy giụa rên la chờ thần chết đến dẫn đi. xảy nghe tin đồn
có thuốc của Đức Thầy “Thánh Dược” đã cứu nhiều chứng bệnh “bác
sĩ chê”. Nghe tin thì ham đi nhưng lòng nghĩ ngợi “đi cầu may” chớ bệnh
bác sĩ chê, hỏi còn ai hơn bác sĩ mà cứu? Trong nhân gian có câu
thành ngữ quen thuộc “ còn nước còn tác” đi coi có phước chủ may
thầy mà hết không chừng. Với lại, tiền bao nhiêu đã tác hết vô bệnh
viện, đã đến lúc trắng tay còn gì nữa mà kén chọn. Bây giờ dùng
thuốc của Đức Thầy là thánh dược, người ta thí thuốc thí công muốn
đến trị bao nhiêu lần cũng được mà không tốn một đồng bạc nào, đâu
còn vụ tiền mất tật mang nữa, sợ gì ?
Bệnh nhân đầu tiên tôi được tiếp chuyện là
một bà khoảng 70 tuổi, sức khõe tốt, đi đứng gọn gàng, bà nói:
Trước đây tôi không được như vầy đâu, thân hình chỉ còn da bộc xương mà
đau nhức trong mình không ngưng chút nào. Lúc tôi đến nhập viện ở
thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện khám tổng quát cho biết, cơ thể
của tôi mang nhiều chứng bệnh nghiệt dẫn đến chết người, có trị hết
bệnh nầy thì chứng khác còn lại cũng giết mình. Sau khi hết tiền
chầu cho bệnh viện, tôi mang trong mình nhiều chứng bệnh nói trên về
nhà chờ chết, thân thể tôi mỗi lúc kiệt sức thê thảm và đau nhức.
Xảy nghe tin có thuốc của Đức Thầy trị bá chứng, nhiều bệnh “ế”
cũng được trị khỏi. Tôi liền kêu các con tôi chỡ đến nhà chú tư đây,
xin được trị liên tục mỗi ngày, giờ tôi được khõe, tự đi đứng một
mình không cần ai chăm sóc.
Kế tiếp, tôi gặp một nữ bệnh nhân độ khoảng
từ năm mươi đến sáu mươi tuổi, cô đến từu chợ huyện Tri Tôn. Đường xa
như vậy mà sức khõe của cô cũng được bảo đảm tốt, đi đứng mạnh
dạn, cô nói: Trước đây tôi bệnh nặng lắm và nhiều chứng bệnh xảy ra
cùng một lúc, đi điều trị từ nhà thương trong tỉnh đến thành phố Hồ
Chí Minh, hết tiền chớ không hết bệnh. Lúc rời bệnh viện thành phố
về nhà, tôi không tự đứng đi được, mà đau nhức không ngừng. Lần đầu
tiên tôi đến nhờ chú tư đây cứu cho, con tôi phải đi theo bốn đứa, trai
gái, dâu rễ ủng hộ trên đoạn đường dài. Đến nơi, các con tôi ôm kè
tôi vào nhà trị bệnh, qua nhiều ngày điều trị bằng dược liệu của
Đức Thầy mà giờ sức khõe của tôi gần như bình phục, tự đi đứng
vững vàng. Trong những lần đến đây xin được trị bệnh nhìn thấy sự
chân thành của hầu hết ân nhân lớn nhỏ trong nhà cùng với các lương y
thái độ cởi mở, thân thiện, tôi cảm mến vui mừng khôn xiết nhưng tôi
rất đau lòng bởi những lời đồn xằn bậy hại người lành, rằng lương y
ở đây trị bệnh ăn tiền. Trăm nghe không bằng một thấy, trước mắt tôi
và nhiều người khác, có bệnh nhân lại đây lần đầu chưa biết phép
tắc của lương y từ thiện nên làm bệnh xong là chung tiền đặng về đều
bị từ chối và các lương y còn căn dặn từ nay về sau đừng nên làm như
vậy. Chúng tôi giúp trị bệnh cho bà con miễn phí hoàn toàn, bà con
lo tiền đổ xăng để được đến đây là chúng tôi mừng. Nhớ có lần tôi
mua trái cây dâng cúng trên bàn thờ cửu huyền thất tổ trong nhà, chú
tư đây còn không chịu, cằn nhằn, nói gì đến ăn tiền là huốt quá xa.
Người thứ ba tôi xin được tiếp chuyện là một
mày râu ước chừng trên dưới 60 tuổi, nói: nhà tôi ở gần đây, nếu
dùng xe Hon Da làm phương tiện, chạy một chút là tới ngay. Tôi là
bệnh nhân của phòng thuốc nầy và đã hoàn toàn qua khỏi các chứng
bệnh ế thầy. Nay tôi nghe có ông anh muốn tìm hiểu rõ kết quả của
việc dùng thuốc Đức Thầy, tôi lẹ làng đến để làm bằng chứng. Tôi,
một bệnh nhân đã được đưa đi điều trị ở ba bệnh viện từ huyện,
tỉnh, và thành phố Hồ Chí Minh, kết cuộc là tiền mất tật mang, về
nhà tiếp tục sống những ngày ảm đạm thê lương, tôi thường nghĩ đến
cái chết gần kề. Nói vắn tắt đi! nếu thân nhân của tôi không chỡ tôi
đến đây nhờ trị bệnh thì đám con tôi đã làm tuần giáp năm cho tôi
rồi.
Đồng hồ còn vài phút nữa là 3 giờ chiều,
tôi lên tiếng chào bệnh nhân ra về và xin chụp vài kiểu hình kỹ
niệm. Lúc đưa tay chào tạm biệt, tôi có khuyên bà con nên kiên nhẫn
dùng thuốc của Đức Thầy thì sẽ được khỏi bệnh, không thì, nếu tuổi
thọ đã hết, chừng lâm chung cũng được thoát xác một cách nhẹ nhàng.
2/4/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét