NGUYỆN DỨT
TRẦN AI
Kính chào quý đồng đạo! Tôi
rất hân hoan được quý vị đến thăm để chúng ta có dịp gởi lời chào
hỏi cho tình đạo mặn nồng, chung tay xây đắp cội cả “con một cha”.
Trong sự thăm viếng nhau quý vị còn có yêu cầu gì không ạ?
Dạ có, chúng tôi muốn làm
chủ sự tu không bị nợ trần ai đeo đắm, kể cả những mộng mị yêu đương
đang lúc chúng tôi tuổi còn quá trẻ, có cách không ạ?
Cách thì chưa có, tôi đang sử
dụng cách của Đức Thầy và đầy hy vọng có thể đạt đến mục tiêu:
không nợ trần ai đeo đắm:
“Trót đã quy y giữa Phật đài,
Nguyện rằng đệ tử dứt trần ai.
Mong nhờ đuốc huệ soi đường tối,
Chớ nhiễm
nghiệp phiền, chớ đắm say”.
Với người đời, cõi trần ai đáng yêu
đáng quý, nên người ta săn sóc không bỏ lở cơ hội khi danh,
lợi, tình đưa đến, có người rất lao tâm
lao lực về
bề thế, nhà cửa, xe cộ, sửa sắc soi hình. Biết trần ai là cõi
tạm, nhưng
khi đã thăng hoa vào danh lợi tình thì phụ phàn sự hiểu biết, đang ở ngôi nhà sang trọng, chủ một chiếc xe sang trọng đắc tiền, chàng và nàng không muốn nghe ai nhắc nhỡ đời là cõi tạm nữa đâu! Người đời mà như vậy cũng không mấy đáng tiếc, khách thiền môn nặng nợ nâu sồng, qua mấy đoạn xông pha trên đường trần vượt nhiều thử thách, thách thức và sự cám dỗ, thu ngắn đoạn đường về Phật, giữa chừng trúng độc, hay bùa ngải của ai không xem cõi trần là nơi
tạm ở
nữa…yêu đời đến lãng mạng.
Theo như chúng ta biết, có hai dạng người tu, một là làm lành cầu phước báu đến với hiện kiếp và kiếp lai sinh, hai là đặt trọng tâm trong việc “Dứt trần ai”.
Người làm lành cầu phước báu đến trong hiện kiếp
và kiếp lai, hằng ngày chăm sóc việc giúp đời, bố thí người nghèo khổ hoặc tai nạn thình lình đưa đến. Nói chung là làm các công tác từ thiện, yêu cầu có việc từ thiện để tham
gia, bằng tiền của hoặc đổ công
sức, không ngại khó nhọc, tích cực hơn cả công việc làm của nhà mình. Công tác từ thiện rất là mạnh mẻ, còn hành đạo mỗi ngày hai buổi công phu là xong và trong mỗi cử công phu, đọc bài nguyện thuộc lòng rồi lạy, không cần biết tu tâm dưỡng tánh là gì, quên hẳng rằng: trong khi
làm từ thiện có thể tu tâm dưỡng tánh được bởi công việc bằng tay chân, nếu không kiểm soát cái tâm để chúng tha hồ chạy đi đâu mặc sức, dựa vào việc làm từ thiện mà đánh mất sự tu tâm dưỡng tánh, đến lúc giả biệt cõi đời phước thiện có thể cho ta tốt lành ở kiếp sau chứ không giải quyết cho hành giả về Tây Phương Cực Lạc. Trong khi
nguyện lạy Phật, vọng niệm chúng
sanh bành trướng, áp
đặt, chiếm mất chánh niệm cũng thây kệ là có ngày nó sẽ cho nghỉ tu luôn.
Ta thử tìm hiểu bốn câu giảng nêu trên trích trong bài “Thức tỉnh một
nữ tín đồ ở Bạc Liêu” để biết ý nghĩa Đức Thầy dạy mà hành trì.
Trót đã quy y giữa Phật Đài: Người tín đồ PGHH làm lễ quy y trước bàn thờ Tam Bảo Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng bảo trong nhà. Quy y là nguyện hứa làm theo lời Phật dạy, trong bài nguyện có đoạn “Nay con
nguyện cải hối ăn năng làm
lành lánh giữ, quy y theo mấy Ngài tu hiền theo Phật Đạo”. Cải hối tức hối hận, hối những tội lỗi
mình đã làm, lương tâm cắn rức vì đã lỡ làm; ăn năng là quyết từ nay không tái phạm những điều sái quấy nói trên.
Đệ tử: Người học trò được Thầy chọn lựa
trong đám học trò. Điều nầy cho thấy, không phải mỗi học trò đều là đệ tử, phải là học trò sắc sảo về sự hiểu
biết và hạnh cách.
Dứt Trần Ai : vì biết cõi trần là nơi tạm giả, cái thân ta quí yêu biết chừng nào, lo đủ thứ cho thân mà thân đã giả thì còn có cái gì trên thế gian nầy
thật? Không tríu mến, sẵn sàng rời bỏ cõi tạm bất cứ lúc nào để đến cõi bất sanh bất diệt,
vĩnh viễn trường tồn, từ việc cất nhà, sắm sửa không để công
của vào đó nhiều, có dư thời giờ tỉnh tâm tu niệm, chuẩn bị hễ mãn kiếp hồng trần,
chuyến đò Tây Phương đến rước là sẵn sàng đi ngay, không tiếc.
Đuốc Huệ: Đuốc:
nhiều vật cháy gom lại, bó thành một đốt lên, như nói bó đuốc. Một vật cháy đã sáng, nếu được gom nhiều
vật cháy sáng thì ánh sáng
sẽ tưng bừng lên. Đại ý, đuốc riêng dùng dẫn đường, giơ cao ánh sáng soi đường. Huệ: Danh từ
nhà Phật chỉ trạng thái sáng suốt khi hành giả định tâm. Theo lý giải trên, đuốc huệ là ánh sáng của trí huệ, ánh sáng nầy hơn cả ánh sáng thông thường của người đời
học rộng hiểu sâu, vì nó
không phải chỉ có một vật sáng mà nhiều vật sáng gom lại trong định.
Soi Đường Tối: Soi là ánh sáng rọi thẳng về một hướng. Ví dụ người có chuyên môn soi ếch, soi cá, dùng đèn gom bốn hướng soi thẳng
một hướng cá, ếch, thấy sáng trưng ra. Soi đèn là dùng cho ban
đêm, đâu đâu đều tối, ếch, cá do tối mà
trừng lên mặt nước hay
ngồi trên mép hầm, đèn sáng soi ngay bắt là dính. Đường tối là lối đi không có ánh sáng, soi đường tối tức
làm sáng lối đi,
những gì là vật cảng hay
sự cám dỗ sẽ bị ánh sáng trừng phạt mất hiệu
năng chúng sẽ biến mất.
Nhiễm Nghiệp Phiền: Nhiễm:
theo chữ lây nhiễm, truyền
nhiễm, ví dụ về bệnh
thì bệnh nầy không tự có mà do lây nhiễm từ người khác. Trong nhà đông người, có một người bệnh lao
thôi không khéo ngăn ngừa bảo vệ
tốt đố khỏi lây qua cả nhà. Cha Mẹ sanh ra “Nhơn chi
sơ tánh bổn thiện”
lớn lên hung ác bạo ngược,
đua đòi ham thích là do tập nhiễm.
Đức Thầy viết bài “Luận Về Tam
Nghiệp” ở mục Sát Sanh,
Ngài giải thích “Con người mới sanh
ra ở đời đều có tánh hiền lành cả. song đến lúc lớn khôn vì phải sống chung chạ
với thế-giới người hung-tàn
bạo-ngược, tánh-nết liền ô-nhiễm những sự xấu-xa
hèn kém, trở nên độc ác dữ-dằn”.
Độc ác dữ dằn để chịu quả báo, Đức Thầy còn giảng thêm rằng sự lây nhiễm chẳng những bị
luân hồi trả quả, nó còn là tật xấu che mờ Phật
tánh:
“Sách thánh đạo ghi trong Tam
Tự,
Người mới sanh tánh thiện Trời dành.
Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh,
Nên tật xấu che
mờ thiện tánh”
Nghiệp Phiền: Nghiệp là tác động của việc làm hay những điều mình suy nghĩ, như việc làm bất chánh để lại hậu quả khiến
nên có khi nghèo khổ, bệnh
tật; còn suy nghĩ thuộc tư
tưởng: thương, ghét, lo buồn … Phiền
là gặp những sự xảy ra
ngoài ý muốn, không đành lòng. Nhiễm nghiệp phiền tức
sa đọa vào những việc làm bất chánh, tội ác, tâm bị phiền não trói buộc vào lo âu, buồn bã, thương ghét. Vì thế Đức Thầy
dạy môn đồ tu hành phải làm sao “Chớ nhiễm nghiệp
phiền”.
Đắm Say: Đắm: bị
chìm xuống hay lụy
vào, ví dụ: đắm vào cờ bạc, sắc đẹp là chìm đời trong cờ bạc,
sắc đẹp. Say: ngược lại với tỉnh. Đắm say là chìm vào sự mê mang trong cõi trần ai vì thế Đức Thầy dạy môn đồ là
“Chớ Đắm Say”.
Đại ý của những câu trích dẫn trên: Người tín đồ PGHH, quy y trước
ngôi Tam Bảo nguyện
từ đây tu Dứt Trần Ai
để không bị chìm đắm trong cõi giả tạm. Muốn vậy,
phải cần tu cho đạt trí huệ, soi sáng hành trình, tự cắt đứt dây nhợ đã từ lâu buộc ràng trong nghiệp báo và sự đắm say cõi tạm. Đức Thầy đã cảnh báo cho những ai quy y Tam
Bảo “Thế trần tạm giả gạt đời ta”. Sự gạt gẩm ấy ở mãi trên đường dài từ bờ mê sang bến giác, từ cõi Ta bà ô trược suốt đến kế cận
cõi Tây Phương với khoảng cách mười muôn ức Phật độ, hãy cẩn thận, không để xảy ra sự
đáng tiếc nào.
Giết chết hành giả trên đường về Tây Phương Phật đa phần là lục dục, thất tình. Lúc nào cũng có những bộ mặt
Sắc Thinh Hương Vị Xúc Pháp
(thấy nghe ngửi nếm cảm biết) cám dỗ, nhiều vị tu hành qua hai mươi , ba mươi, bốn năm mươi tuổi
đạo, tương chao tàu hủ đầy
người, vướn vào bẫy cám dỗ là văng xạch bách. Nên Đức Thầy dạy tu
“Nguyện rằng đệ tử dứt trần ai” lòng dứt trần ai là lòng sáng suốt chính là lúc “trí huệ soi đường tối” thấy được tận hang ổ
của giặc phiền não, trừ
tuyệt, “dứt trần ai”. Cho dù đời có bao nhiêu bẫy cám dỗ cũng không giăng bắt, dụ dỗ được những hành giả sáng suốt, tâm không còn tríu mến cõi đời.
Kính thưa quý vị! Vừa qua tôi đã chia sẻ cùng quý
vị lời Đức Thầy dạy cách tu cho một nữ tín đồ ở tỉnh Bạc Liêu.
Đến đây xin tạm dừng. Kính chúc thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn.
12/12/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét